Chuyện tình không thành một thủa
Món mắm kho mà ngày nay tôi vẫn hay nấu cho chồng ăn, lần đầu tiên tôi được ăn là do bạn nấu, và bạn đã chỉ cho tôi cách nấu. Bạn, hôm nay tôi lại nhớ đến bạn, chỉ một thoáng thôi, vì giữa tôi và bạn giờ đây đã là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau. Tôi nhớ đến hơn 9 năm trước, bạn đã đến bên tôi. Mỗi ngày bạn mua đồ ăn sáng cho tôi, chỉ là gói xôi 2000 đồng nhưng đó là món mà tôi rất thích. Chính bạn là người đã giúp tôi lấy lại đà học tập, học kỳ đó tôi qua được tất cả các môn học là nhờ có bạn, và tất cả các học kỳ sau tôi học tốt do chính bạn là động lực. Món mắm kho mà ngày nay tôi vẫn hay nấu cho chồng ăn, lần đầu tiên tôi được ăn là do bạn nấu, và bạn đã chỉ cho tôi cách nấu. Cũng chính bạn đã tập cho tôi nói được chữ “thương” mà từ nhỏ đến lúc đó tôi vẫn chưa bao giờ nói được, chắc có lẽ là do lúc đó tôi đã “thương” bạn. Đến tận bây giờ tôi vẫn rất nhớ lần đầu tiên bạn chở tôi đi chơi, hôm ấy là sinh nhật bạn, vậy mà tôi lại có quà. Món quà ấy...