Hãy là điểm tựa của em!
Hãy là điểm tựa của em!
* Em tự nhủ rằng mình không nhớ anh! Nhưng trong những phút bất chợt, kỉ niệm về anh luôn để lại trong em một cảm giác buồn đến lặng im...
Thời gian, nỗi đau và nước mắt cho tình yêu của em không đủ để anh nói với em một điều vì sao anh không ở bên em. Vậy mà giờ em vẫn luôn hỏi khi nào anh sẽ trở lại với em, anh sẽ không là người làm em hụt hẫng và mất miềm tin phải không anh? Tại sao em vẫn chờ và tin ở anh những gì khác với hiện tại như thế? Ừ anh N trong suy nghĩ của em vẫn luôn chân thật như những gì trong cuộc sống của anh!
Em đã yêu và mong sao tình em đủ lớn để mang đến cho anh những hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng em chưa làm được như thế, giờ thì chỉ có thể cầu chúc cho anh ở nơi đó hạnh phúc và mạnh khỏe thật nhiều. Nơi mà khoảng cách rất gần nhưng lại quá xa xôi để em có thể nhìn thấy anh!... Mình vẫn luôn ở rất gần nhau nhưng có lẽ duyên số giữa anh và em là như thế thôi phải không anh?
HANH LE
* Gửi nguyenthanh5478@
Anh ơi, vậy là chúng mình đã mãi mãi xa nhau thật rồi... Em không thể nói cho anh biết lí do mình chia tay. Em mong anh hãy ghét em đi, như thế anh sẽ quên em dễ dàng hơn. Thà một mình em đau còn hơn anh phải chịu đau khổ. Em không hối hận, vì em biết việc em làm là đúng dù thực trong tim em yêu anh rất nhiều. Cầu mong cho anh được hạnh phúc.
PHAM THUY NGA
* C ơi, sao C lại đối xử với T như thế. T thật sự thất vọng về C, C có biết con gái yếu lòng lắm không? Vô tình C lại làm T buồn, nhiều lúc T đợi điện thoại của C như là nắng hạn đợi mưa, mỏi mòn biết chừng nào không. Nhiều lúc tự hỏi rằng có bao giờ C nhớ đến T không? T rất muốn nói chuyện với C mà C đâu có biết. 14-2 C không nói gì đến T cả, T đâu có đòi C mua cho T hoa hay quà gì đâu, chỉ được nhìn thấy mặt C là T vui rồi. 8-3 thì đến 9-3 mới chúc mừng. C bận gì vậy C đến nỗi không nhớ T hay không nhớ hôm đó là 8-3...
chua_nhu_chanh_day@
* Có thật nhiều chuyện Em muốn nói với Anh, nhưng Em cảm nhận giữa chúng ta ngày càng xa cách. Anh mỗi ngày mỗi bước xa Em hơn. Mặc dù Em và Anh đã là vợ với chồng. Em buồn nhiều lắm, chẳng biết tâm sự cùng ai, với Anh thì…
Mình đã từng là 1 cặp hạnh phúc mà Anh nhỉ. Anh của Em ngày xưa là 1 người dễ tha thứ, sẵn sàng đưa ra mọi ý kiến để vun đắp và xây dựng cho gia đình. Anh luôn mở rộng vòng tay khi Em ngã vào, Anh là người chồng lý tưởng nhất của Em… Càng nghĩ Em càng không muốn nhắc đến 2 chữ “Bây giờ“. Em chỉ ước rằng Anh sẽ trở lại như ngày xưa, Em luôn cần 1 người chồng như thế hơn là 1 con người xa lạ với Em như lúc này.
Em yêu Anh nhiều, nhiều hơn Anh tưởng, bởi vậy Em đã đau khổ nhiều khi Anh thay đổi thái độ với Em. Em đã cố tạo cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ trước mặt Anh, nhưng bên trong vỏ bọc ấy chỉ là 1 không gian trống rỗng, chẳng có gì ngoài nỗi ray rứt: ”tại sao mình bên nhau mà tâm hồn chẳng thuộc về nhau”.
Em hy vọng Anh sẽ vô tình đọc được những dòng này, sẽ thông cảm và hiểu Em hơn, trong lúc này Em thực sự cô đơn lắm và người Em cần chẳng ai khác ngoài Anh: Chồng yêu của Vợ!
PHAN THANH NHUNG
* My honey, càng ngày em càng yêu anh hơn. Em luôn nhớ tới anh, nhớ tới những kỷ niệm từ những ngày đầu gặp nhau của hai đứa. Anh biết không, lần đầu gặp anh khi anh là sinh viên năm cuối trường Tài chính, còn em lều chõng đi thi trường Mỏ, em đã bị cuốn hút bởi anh.
Dường như ông trời muốn chúng mình ở bên nhau nên đã khéo léo giúp em trở thành sinh viên trường Mỏ. Thời gian trôi qua nhanh thật, đã hơn 5 năm rồi anh nhỉ. Tình yêu của chúng mình đã từng bị sóng gió chao đảo, nhưng cuối cùng khi em tốt nghiệp, chúng mình lại tìm về bên nhau vì không thể thiếu nhau được. Bây giờ, khó khăn càng chồng chất khi chúng mình quyết định cưới nhau. Cho dù, gia đình em có phản đối đến thế nào, thì anh cũng đừng nản lòng anh nhé. Hãy hứa với em: anh sẽ là điểm tựa, là tình yêu, là niềm hạnh phúc suốt đời của em anh yêu nhé!
myhoney 06@
* Em tự nhủ rằng mình không nhớ anh! Nhưng trong những phút bất chợt, kỉ niệm về anh luôn để lại trong em một cảm giác buồn đến lặng im...
Thời gian, nỗi đau và nước mắt cho tình yêu của em không đủ để anh nói với em một điều vì sao anh không ở bên em. Vậy mà giờ em vẫn luôn hỏi khi nào anh sẽ trở lại với em, anh sẽ không là người làm em hụt hẫng và mất miềm tin phải không anh? Tại sao em vẫn chờ và tin ở anh những gì khác với hiện tại như thế? Ừ anh N trong suy nghĩ của em vẫn luôn chân thật như những gì trong cuộc sống của anh!
Em đã yêu và mong sao tình em đủ lớn để mang đến cho anh những hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng em chưa làm được như thế, giờ thì chỉ có thể cầu chúc cho anh ở nơi đó hạnh phúc và mạnh khỏe thật nhiều. Nơi mà khoảng cách rất gần nhưng lại quá xa xôi để em có thể nhìn thấy anh!... Mình vẫn luôn ở rất gần nhau nhưng có lẽ duyên số giữa anh và em là như thế thôi phải không anh?
HANH LE
* Gửi nguyenthanh5478@
Anh ơi, vậy là chúng mình đã mãi mãi xa nhau thật rồi... Em không thể nói cho anh biết lí do mình chia tay. Em mong anh hãy ghét em đi, như thế anh sẽ quên em dễ dàng hơn. Thà một mình em đau còn hơn anh phải chịu đau khổ. Em không hối hận, vì em biết việc em làm là đúng dù thực trong tim em yêu anh rất nhiều. Cầu mong cho anh được hạnh phúc.
PHAM THUY NGA
* C ơi, sao C lại đối xử với T như thế. T thật sự thất vọng về C, C có biết con gái yếu lòng lắm không? Vô tình C lại làm T buồn, nhiều lúc T đợi điện thoại của C như là nắng hạn đợi mưa, mỏi mòn biết chừng nào không. Nhiều lúc tự hỏi rằng có bao giờ C nhớ đến T không? T rất muốn nói chuyện với C mà C đâu có biết. 14-2 C không nói gì đến T cả, T đâu có đòi C mua cho T hoa hay quà gì đâu, chỉ được nhìn thấy mặt C là T vui rồi. 8-3 thì đến 9-3 mới chúc mừng. C bận gì vậy C đến nỗi không nhớ T hay không nhớ hôm đó là 8-3...
chua_nhu_chanh_day@
* Có thật nhiều chuyện Em muốn nói với Anh, nhưng Em cảm nhận giữa chúng ta ngày càng xa cách. Anh mỗi ngày mỗi bước xa Em hơn. Mặc dù Em và Anh đã là vợ với chồng. Em buồn nhiều lắm, chẳng biết tâm sự cùng ai, với Anh thì…
Mình đã từng là 1 cặp hạnh phúc mà Anh nhỉ. Anh của Em ngày xưa là 1 người dễ tha thứ, sẵn sàng đưa ra mọi ý kiến để vun đắp và xây dựng cho gia đình. Anh luôn mở rộng vòng tay khi Em ngã vào, Anh là người chồng lý tưởng nhất của Em… Càng nghĩ Em càng không muốn nhắc đến 2 chữ “Bây giờ“. Em chỉ ước rằng Anh sẽ trở lại như ngày xưa, Em luôn cần 1 người chồng như thế hơn là 1 con người xa lạ với Em như lúc này.
Em yêu Anh nhiều, nhiều hơn Anh tưởng, bởi vậy Em đã đau khổ nhiều khi Anh thay đổi thái độ với Em. Em đã cố tạo cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ trước mặt Anh, nhưng bên trong vỏ bọc ấy chỉ là 1 không gian trống rỗng, chẳng có gì ngoài nỗi ray rứt: ”tại sao mình bên nhau mà tâm hồn chẳng thuộc về nhau”.
Em hy vọng Anh sẽ vô tình đọc được những dòng này, sẽ thông cảm và hiểu Em hơn, trong lúc này Em thực sự cô đơn lắm và người Em cần chẳng ai khác ngoài Anh: Chồng yêu của Vợ!
PHAN THANH NHUNG
* My honey, càng ngày em càng yêu anh hơn. Em luôn nhớ tới anh, nhớ tới những kỷ niệm từ những ngày đầu gặp nhau của hai đứa. Anh biết không, lần đầu gặp anh khi anh là sinh viên năm cuối trường Tài chính, còn em lều chõng đi thi trường Mỏ, em đã bị cuốn hút bởi anh.
Dường như ông trời muốn chúng mình ở bên nhau nên đã khéo léo giúp em trở thành sinh viên trường Mỏ. Thời gian trôi qua nhanh thật, đã hơn 5 năm rồi anh nhỉ. Tình yêu của chúng mình đã từng bị sóng gió chao đảo, nhưng cuối cùng khi em tốt nghiệp, chúng mình lại tìm về bên nhau vì không thể thiếu nhau được. Bây giờ, khó khăn càng chồng chất khi chúng mình quyết định cưới nhau. Cho dù, gia đình em có phản đối đến thế nào, thì anh cũng đừng nản lòng anh nhé. Hãy hứa với em: anh sẽ là điểm tựa, là tình yêu, là niềm hạnh phúc suốt đời của em anh yêu nhé!
myhoney 06@
Nhận xét
Đăng nhận xét