Những ngày xa anh...
Những ngày xa anh, em dường như không còn là chính em ngày nào. Dường như em đã đánh mất hết mọi thứ, đánh mất sở thích, đánh mất những thói quen...
................................
Sáng nay làm bài kiểm tra xong, để xả stress, cô phát cho mỗi người một mảnh giấy và vài cây bút màu làm thiệp tặng nhau...
Tưởng việc gì khó khăn lắm, chứ anh cũng thừa biết việc này rất dễ với em, phải không? Ngày xưa, mỗi năm đến sinh nhật của anh, em đều tự tay mình làm thiệp, gói quà tặng anh, vì nếu mua thiệp làm sẵn bên ngoài hay để người khác gói quà thì đâu còn ý nghĩa. Em không thích như vậy...
Nhưng hôm nay, giấy bút trước mặt đó mà sao chẳng biết làm thế nào, chẳng biết viết gì... Bất chợt tự hỏi mình: "Chỉ làm một tấm thiệp nhỏ thôi mà khó khăn đến vậy sao? Không còn có thể làm được như ngày xưa nữa à?"... Và rồi, một lần thử nhìn lại những ngày đã qua của mình, những ngày mà không có anh, em dường như không thể tin tưởng vào chính mình, không biết em có còn là chính em như ngày nào nữa không? Dường như em đã đánh mất hết mọi thứ, đánh mất sở thích, đánh mất những thói quen tốt và... đánh mất luôn tình cảm của mình.
Những ngày xa anh, em cảm thấy mình cũng xa luôn với những người xung quanh. Sinh nhật bạn bè, chỉ một câu chúc mừng là hết. Chẳng còn háo hức, chẳng còn thiết tha làm thiệp tặng ai cả.
Những ngày xa anh, em không còn là cô bé vẽ đẹp nữa, hôm trước lên bảng giảng bài mà phải nhờ một bạn khác vẽ giúp hình để minh hoạ.
Những ngày xa anh, có lần nhận được email của một người bạn mới, nhưng mãi hơn 1 tháng sau em mới có thể viết được trọn vẹn một thư hồi âm... Không còn viết thư cho anh, nên dường như khả năng viết, khả năng thể hiện tình cảm của mình với người khác, em đã đánh mất rồi.
Những ngày xa anh, em không còn ghé thăm những nhà sách cũ nữa. Thói quen sưu tầm sách cũ cũng không còn. Từ ngày đó đến giờ tủ sách của em vẫn vậy, chẳng thêm được gì.
Những ngày xa anh, em trở nên lười biếng, ít khi thức khuya, dậy sớm học bài... vì bây giờ bên dưới lầu không còn anh thức khuya ngồi vẽ nữa, cũng như không còn ai mỗi sáng chạy lên phòng, vỗ đầu và nói với em là "Anh đi làm nha."
Những ngày xa anh, em dường như quên luôn bản thân mình. Ngày xưa, thỉnh thoảng anh thường hay nhắc nhở nên mua đôi giầy mới (vì giầy cũ quá rách), hay một chiếc áo khác (vì áo này không hợp). Còn bây giờ, cũ hay mới, hợp hay không hợp, em đều mang, đều mặc hết, em không còn quan tâm đến cách nhìn, cách đánh giá của mọi người xung quanh đối với mình.
Những ngày xa anh, em cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Nếu ngày ấy, cùng anh, em không thích ghé những quán ăn lề đường (vì sợ là không vệ sinh), thì ngày nay ở chỗ nào em cũng có thể ăn uống được, mặc kệ ngon hay dở. Chủ yếu ăn để sống.
Những ngày xa anh, em chẳng còn biết đến mọi thứ bên ngoài. Thành phố thay đổi ra sao, mỗi năm có bao nhiêu lễ hội, em mặc kệ hết tất cả. Mỗi ngày đi làm, đi học, đi dạy rồi lặng lẽ về nhà.
Những ngày xa anh, cảm giác hạnh phúc, ghen tỵ, ích kỷ, giận hờn trong em không còn nữa. Em sống như một người vô tình, ai làm gì mặc ai. Việc yêu thương và hờn giận đối với em bây giờ là rất phí thời gian.
Và những ngày xa anh, nước mắt của em chẳng còn chảy nữa...
Nhớ anh nhiều...
THIỆN NGA
................................
Sáng nay làm bài kiểm tra xong, để xả stress, cô phát cho mỗi người một mảnh giấy và vài cây bút màu làm thiệp tặng nhau...
Tưởng việc gì khó khăn lắm, chứ anh cũng thừa biết việc này rất dễ với em, phải không? Ngày xưa, mỗi năm đến sinh nhật của anh, em đều tự tay mình làm thiệp, gói quà tặng anh, vì nếu mua thiệp làm sẵn bên ngoài hay để người khác gói quà thì đâu còn ý nghĩa. Em không thích như vậy...
Nhưng hôm nay, giấy bút trước mặt đó mà sao chẳng biết làm thế nào, chẳng biết viết gì... Bất chợt tự hỏi mình: "Chỉ làm một tấm thiệp nhỏ thôi mà khó khăn đến vậy sao? Không còn có thể làm được như ngày xưa nữa à?"... Và rồi, một lần thử nhìn lại những ngày đã qua của mình, những ngày mà không có anh, em dường như không thể tin tưởng vào chính mình, không biết em có còn là chính em như ngày nào nữa không? Dường như em đã đánh mất hết mọi thứ, đánh mất sở thích, đánh mất những thói quen tốt và... đánh mất luôn tình cảm của mình.
Những ngày xa anh, em cảm thấy mình cũng xa luôn với những người xung quanh. Sinh nhật bạn bè, chỉ một câu chúc mừng là hết. Chẳng còn háo hức, chẳng còn thiết tha làm thiệp tặng ai cả.
Những ngày xa anh, em không còn là cô bé vẽ đẹp nữa, hôm trước lên bảng giảng bài mà phải nhờ một bạn khác vẽ giúp hình để minh hoạ.
Những ngày xa anh, có lần nhận được email của một người bạn mới, nhưng mãi hơn 1 tháng sau em mới có thể viết được trọn vẹn một thư hồi âm... Không còn viết thư cho anh, nên dường như khả năng viết, khả năng thể hiện tình cảm của mình với người khác, em đã đánh mất rồi.
Những ngày xa anh, em không còn ghé thăm những nhà sách cũ nữa. Thói quen sưu tầm sách cũ cũng không còn. Từ ngày đó đến giờ tủ sách của em vẫn vậy, chẳng thêm được gì.
Những ngày xa anh, em trở nên lười biếng, ít khi thức khuya, dậy sớm học bài... vì bây giờ bên dưới lầu không còn anh thức khuya ngồi vẽ nữa, cũng như không còn ai mỗi sáng chạy lên phòng, vỗ đầu và nói với em là "Anh đi làm nha."
Những ngày xa anh, em dường như quên luôn bản thân mình. Ngày xưa, thỉnh thoảng anh thường hay nhắc nhở nên mua đôi giầy mới (vì giầy cũ quá rách), hay một chiếc áo khác (vì áo này không hợp). Còn bây giờ, cũ hay mới, hợp hay không hợp, em đều mang, đều mặc hết, em không còn quan tâm đến cách nhìn, cách đánh giá của mọi người xung quanh đối với mình.
Những ngày xa anh, em cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Nếu ngày ấy, cùng anh, em không thích ghé những quán ăn lề đường (vì sợ là không vệ sinh), thì ngày nay ở chỗ nào em cũng có thể ăn uống được, mặc kệ ngon hay dở. Chủ yếu ăn để sống.
Những ngày xa anh, em chẳng còn biết đến mọi thứ bên ngoài. Thành phố thay đổi ra sao, mỗi năm có bao nhiêu lễ hội, em mặc kệ hết tất cả. Mỗi ngày đi làm, đi học, đi dạy rồi lặng lẽ về nhà.
Những ngày xa anh, cảm giác hạnh phúc, ghen tỵ, ích kỷ, giận hờn trong em không còn nữa. Em sống như một người vô tình, ai làm gì mặc ai. Việc yêu thương và hờn giận đối với em bây giờ là rất phí thời gian.
Và những ngày xa anh, nước mắt của em chẳng còn chảy nữa...
Nhớ anh nhiều...
THIỆN NGA
Nhận xét
Đăng nhận xét