Chứng bệnh hoang tưởng ...
Ai cũng có quyền mơ ước! Nhưng khi ước mơ vượt quá xa khả năng, và chủ thể của nó không hoặc không muốn nhận ra điều đó thì trở thành chứng hoang tưởng. "Mọi tam giác đều có quyền mơ thành kim tự tháp. Nhưng không có mặt đáy là nền tảng và những viên gạch xếp lên nhau một cách kiên nhẫn, tuần tự, tam giác chỉ mãi là hình vẽ trên giấy mà thôi!". Triết lý này quả là hữu ích, nhất là đối với những bạn trẻ vừa bước vào đời.
"Sếp dốt hơn mình, không chịu được!"
Nam, năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Hà Nội, ngành Công nghệ thông tin. Ít bạn bè, suốt ngày cậu nằm dài ở nhà nghiền ngẫm mấy cuốn: 50 người thành đạt nhất hành tinh, Bí quyết thành công trong kinh doanh... Đi làm ở đâu cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là Nam bỏ với một lý do rất "trời ơi đất hỡi": Sếp dốt hơn mình, không chịu được!
Biết tính "ông" con, lần gần đây nhất, bố mẹ Nam nhờ người quen giới thiệu cậu tới làm việc cho một trưởng phòng của một công ty tư nhân cũng 21 tuổi. Anh bạn trưởng phòng này vốn con nhà khá giả, nhưng không hề dựa vào sự hỗ trợ của bố mẹ mà đi làm thêm ngay từ khi còn đang đi học nên ra trường không lâu đã là một trưởng phòng, dự tính vài năm tới sẽ mở công ty riêng.
Vậy mà ít lâu sau, Nam cũng bỏ việc với lý do cũ: Sếp dốt! Bố mẹ căn dặn: "Con thử so anh ấy với bản thân mình xem. Cũng 21 tuổi, con đã làm được gì?". Nam vẫn cố cự cãi: "Giỏi gì anh ta! Vẫn không bằng ông chủ Trung Nguyên!". Nghỉ việc, Nam lại nằm vùi ở nhà, nghiên cứu sách vở dạy cách trở thành người thành đạt!
"Tớ sắp đi du học rồi!"
Bạn bè lớp báo in Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) ra trường năm 2004, đi làm, mỗi khi gặp nhau hay hỏi thăm về Nguyên. "Không biết nó đã sang Đức học cao học chưa. Hồi đó thấy nó học tiếng Đức dữ lắm". "Sao lần trước Nguyên bảo đang nộp đơn vào một trường bên Thụy Điển?". "Nghe đâu nó được một suất học bổng của Singapore"... Với mong ước cháy bỏng được đi du học sau khi tốt nghiệp đại học, nên trong khi bạn bè đi làm thì Nguyên ở nhà, vùi đầu tìm học bổng trên internet và không bỏ sót bất cứ buổi hội thảo giới thiệu du học nào. Khổ nỗi, tiếng Anh không có gì làm xuất sắc, bằng tốt nghiệp loại trung bình, khả năng xin được một suất học bổng thạc sĩ với Nguyên thật xa vời.
Lần gần đây nhất gặp bạn bè, Nguyên ngậm ngùi: "Phải chi mình đừng lãng phí hơn 1 năm lông bông, cứ đi làm như các bạn. Có rất nhiều học bổng dành cho những người có 1, 2 năm kinh nghiệm. Nếu đi làm ngay thì bây giờ mình đã đủ điều kiện để nộp hồ sơ rồi!". Cô bạn mơ mộng này triết lý như một người đã "tỉnh mộng": "Mọi tam giác đều có quyền mơ thành kim tự tháp. Nhưng không có mặt đáy là nền tảng và những viên gạch xếp lên nhau một cách kiên nhẫn, tuần tự, tam giác chỉ mãi là hình vẽ trên giấy mà thôi!".
Buồn như con chuồn chuồn...
Ngọc quê ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Học hết lớp 5 rồi bỏ ngang. 20 tuổi, chưa từng học một nghề gì, xin việc ở đâu cũng khó. Vất vả lắm, Ngọc mới được người quen xin giúp vào làm công nhân may công nghiệp, nhưng mới được nửa tháng, thậm chí chưa qua giai đoạn thử việc, Ngọc đã nản, bỏ ngang với lý do: "Ngồi cả ngày đau lưng không chịu được, lại phải răm rắp ăn uống theo giờ giấc, chuyện trò cũng không thoải mái, lương thì ba cọc ba đồng, không đủ mua cái áo mới. Thà ở nhà húp cháo còn sướng hơn!".
Rồi Ngọc xuống Đà Nẵng, nhờ con bà dì ruột quen biết nhiều nên xin được chân công nhân vệ sinh công ty môi trường, có hợp đồng lao động hẳn hoi, lương tháng hơn triệu đồng, lại có bảo hiểm, chỉ làm việc theo ca - một công việc mà không ít người mơ ước đến. Nhưng chỉ không đầy tháng sau, Ngọc đã tuyên bố bỏ nghề. Lý do đưa ra cũng chẳng khác trước là mấy: "Quét dọn hoài ngoài đường dễ đổ... bịnh, mấy hôm trời mưa dễ bị cảm, lại hay làm tối nên... nguy hiểm". Sau chuyến này, Ngọc tuyên bố hùng hồn:
"Không phải công việc văn phòng, nhàn nhã thì đừng gọi tên... em!".
Học vấn chỉ lớp 5 mà Ngọc nghĩ đến chuyện xa vời như vậy, ba mẹ Ngọc đành chịu không dám mở miệng tiếp tục nhờ vả họ hàng. Ngọc tiếp tục bài ca thất nghiệp. Khác với Ngọc, Thanh có tấm bằng ĐH kinh tế hẳn hoi, nhưng lại không thích làm việc ở những công ty làng nhàng, mà phải là công ty lớn, có tiếng tăm. Thanh từng tuyên bố với bạn bè từ ngày ra trường: "Nếu lương khởi điểm mỗi tháng dưới 5 triệu đồng thì miễn tham gia phỏng vấn!". Dĩ nhiên, với yêu cầu đó lại là sinh viên mới ra trường nên Thanh không dễ gì gặp được công ty "rất hợp với ý em", lại có mức lương cao như vậy.
Một năm, hai năm, rồi ba năm, bạn bè làm ở các công ty đi từ mức lương 1-2 triệu đồng/tháng, đã lên mức lương từ 3-5 triệu đồng; còn Thanh thì vẫn vậy, không việc làm, vẫn long nhong ngày vài lần cắm quán cà phê trong tâm trạng "buồn như con chuồn chuồn". Trường hợp của Ngọc và Thanh không phải là hiếm trong các bạn trẻ không có tay nghề, học vấn, nhưng lại luôn mơ về những công việc nhàn nhã, dễ kiếm tiền, lương cao... Thế nên có bạn đến tuổi 28-29 vẫn ăn bám cha mẹ vì không có nghề ngỗng gì!
Một thực tại trong đời sống là ai cũng phải bán một cái gì đó. Tất cả các ví dụ, vấn đề đặt ra chủ yếu là các bạn ấy đều không bán được cái bản thân họ muốn bán. người thì không bán được sức lao động vì chê người mua (chê sếp dốt), người thì không bán vì nó rẻ quá (không bán nếu lương dưới 5 triệu), người thì muốn tăng giá trị ảo trước khi bán (cố đi du học để nâng cao giá trị sức lao động) nhưng cũng không biết sẽ bán bao nhiêu ? Tập thể như doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan công quyền thì bán sản phẩm, dịch vụ. Cá nhân thì bán sức lao động (chất xám và lao động chân tay). Không ai có thể tồn tại mà không phải bán một cái gì cả. Trong những cái bán thì bán sức lao động là dễ nhất. Một kẻ không biết bán sức lao động của chính mình thì kẻ đó cũng chẳng làm nên cái gì cả.
Tôi đã từng biết một người bạn thất nghiệp 3 năm sau khi ra trường (ĐH Kinh tế). Anh ta đến gặp tôi than thở về tình cảnh của mình: ''nơi muốn làm nhưng không được nhận, nơi nhận thì không muốn làm''. Tôi liền bảo: '' Bạn ơi, bạn chưa bao giờ bán sức lao động thì làm sao biết để đo lường giá trị của bạn trên thị trường lao động ?''.
Tôi nói tiếp với anh bạn: '' Vấn đề của bạn bây giờ là phải bán sức lao động của mình. Bạn đã lãng phí mất 3 năm rồi, bạn chỉ còn 27 năm nữa thôi. Mọi người đều bình đẳng và có một quỹ làm việc là 30 năm. Sau 30 năm, doanh nghiệp nào cũng muốn tống cổ bạn ra vì bạn đã hết sức lao động.
Vì thế, trên thế giới này, mọi người đều phải nhận sổ hưu sau 30 năm công tác (nhiều nơi còn sớm hơn). Một điều hết sức tê hại là nếu một ngày mà không ai trả tiền công cho bạn, ngày đó giá trị thị trường của bạn là không (=0). Nếu bạn tự cho mình là đang tích tụ kiến thức để một ngày bạn đề nghị người ta mua dồn giá vào những ngày tháng không có giá trị đó thì thật khó khăn cho bạn và nếu bạn là họ thì bạn có mua sức lao động kiểu ấy không ?''
Anh bạn hỏi: '' Vậy thì tôi khi nào tôi nên bán ? ''. Tôi đáp: '' Hãy bán ngay cho ai trả bán giá cao nhất trong hiện tại. Xin hãy nhớ lời tôi rằng, không phải là ở cái giá bạn đang muốn mà là giá người ta trả bạn cao nhất trong số người trả công bạn. Thật đơn giản thế thôi !''.
Anh bạn lại lo lắng hỏi tiếp: '' Làm sao mà tôi bán được đây '' (* Thế đấy, trước kia thì tinh vi thế mà bây giờ lại đầy lo lắng ! ). Tôi cười và bảo: '' Bạn học kinh tế mà không biết nguyên tắc định giá bán thế nào ư?. Đương nhiên giá cả là do CUNG và CẦU quyết định, nhưng có một nguyên lý tối thượng vượt ra khỏi nguyên lý CUNG-CẦU mà bạn không biết sao ?. HÃY GIẢM GIÁ. Nếu bạn SELL OFF 50% cái giá trị ngày công của bạn (thực ra chỉ OFF 50% cái mà bạn cho là giá trị thôi. Với tôi thì chả muốn thuê bạn tý nào, kể cả ngày nào bạn cũng sẵn mời tôi uống cà phê miễn phí. Tôi tự nghĩ vậy) thì tôi đảm bảo là bạn không thất nghiệp. Ít nhất khi cái tư tưởng SELL OFF 50% giá trị ngày công của bạn thì bạn đã lãi 50% rồi đấy. Vì mới hôm qua, giá trị ngày công của bạn là không (=0). Quá lãi. Nếu vẫn chưa bán được thì OFF 70% thậm chí 80% đi, sẽ có người mua của bạn.
Khi đã biết rõ giá trị thực tế của bạn trên thị trường lao động rồi thì theo thời gian bạn sẽ biết tăng giá trị của bạn lên bằng kỹ năng thực tế chứ không phải bằng mớ chữ và đống giấy xác nhận bạn đã tích ngần ấy môn học vào kho đồ cũ trong não của bạn.
Tôi cũng đã từng phỏng vấn những người tốt nghiệp MBA. Trong 10 người phỏng vấn chỉ có một người trả lời đúng ý tôi (không có đúng hay sai mà chỉ là đúng ý để đồng quan điểm khi làm việc với nhau): '' Theo bạn thế nào là một người đã tốt nghiệp MBA (thạc sĩ kinh tế) ? ''. Anh ta trả lời: '' Một người tốt nghiệp MBA là một người phải học đủ số môn trong MBA quy định và thời hạn kết thúc là 18 tháng theo như chương trình của tôi học ''. Tôi hỏi tiếp: '' Vậy thì MBA không có gía trị ứng dụng thực tế sao ?''.
Anh ta đáp:'' Làm kinh tế mà bằng cách đọc sách thì sẽ giống như tập bơi bằng cách đọc các sách hướng dẫn bơi lội vậy. Nếu chỉ như vậy thì khi bơi trong thực tế sẽ chết chìm ngay ''. Tôi hỏi: '' Anh có thể bơi chứ ''. Anh ta đáp: '' Anh cho có cho tôi cơ hội để bơi thử không ?". Tôi trả lời:''tất nhiên rồi !''
Trong cuộc sống hiện nay, tôi muốn nhấn mạnh ở đây là bạn phải bán được cái hoang tưởng ấy cho thị trường, đo lường cái giá trị hoang tưởng ấy bằng các giá trị trong hiện tại hoặc tương lai. Đó là điều quan trọng nhất. Còn nếu không biến cái ''hoang tưởng'' thành giá trị thực tế thì nó không phải là ''hoang tưởng'' nữa, nó là vô nghĩa, vô vị. Vì ít nhất trong chứng mực nào đó '' hoang tưởng'' cũng làm động lực cho bạn trở thành một ai đó, có một giá trị nào đó trong tương lai. Còn nếu không nó là sự ''vô vị'', ''nhạt nhẽo'' mà bạn tạo ra trong cuộc sống của mình.
Chúng ta đang sống trong thời đại có quá nhiều kẻ hão huyền và ảo tưởng về bản thân mình. Có lẽ những người nông dân gắn cả đời họ trên đất đai và ngũ cốc không mang trong mình cái chứng bệnh chết người ấy. Bởi, danh phận đơn giản và đầy thách thức xác thực đã cho họ một con đường đúng. Sự xác thực của đất đai, của hạt giống, của bão mưa, của sâu bệnh, của mùa màng đã truyền cho họ sự xác thực của những giấc mơ. Bởi họ đã tìm ra niềm vui giản dị và bất tận trên chính đất đai của họ. Bởi vị trí lớn nhất của họ là được đứng vùi hai bàn chân trần trong đất ấm và màu mỡ để mở hai bàn tay họ ra.
Từ hai bàn tay đó, hạt giống đã tuôn chảy như những dòng ánh sáng vô bờ của sự sống. Còn chúng ta, hàng ngày đi trên những đường phố, ngồi trong công sở, trong những quán cà phê, trong các nhà hàng và chúng ta nói không ngưng nghỉ về bản thân mình.
Chúng ta không phải nói về bản thân mình với những khiếm khuyết, những lầm lỗi, những giày vò hay những chia sẻ và khát vọng của chúng ta mà chúng ta nói về mình với những ngạo mạn và những hãnh tiến chứa đầy ảo tưởng. Chứng bệnh ảo tưởng không làm cho chúng ta sổ mũi, nhức đầu. Trái lại, chứng bệnh ấy làm cho chúng ta luôn mang theo những mộng mị ngay cả lúc đang bước đi hoặc lái xe. Trong giấc mộng tồi tệ và thương hại ấy, chúng ta chỉ thấy sự "vinh quang" của chúng ta và tiếng reo hò của đám đông. Chúng ta bị kích động hơn ai hết bởi chính những mộng mị ấy.
"Sếp dốt hơn mình, không chịu được!"
Nam, năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Hà Nội, ngành Công nghệ thông tin. Ít bạn bè, suốt ngày cậu nằm dài ở nhà nghiền ngẫm mấy cuốn: 50 người thành đạt nhất hành tinh, Bí quyết thành công trong kinh doanh... Đi làm ở đâu cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là Nam bỏ với một lý do rất "trời ơi đất hỡi": Sếp dốt hơn mình, không chịu được!
Biết tính "ông" con, lần gần đây nhất, bố mẹ Nam nhờ người quen giới thiệu cậu tới làm việc cho một trưởng phòng của một công ty tư nhân cũng 21 tuổi. Anh bạn trưởng phòng này vốn con nhà khá giả, nhưng không hề dựa vào sự hỗ trợ của bố mẹ mà đi làm thêm ngay từ khi còn đang đi học nên ra trường không lâu đã là một trưởng phòng, dự tính vài năm tới sẽ mở công ty riêng.
Vậy mà ít lâu sau, Nam cũng bỏ việc với lý do cũ: Sếp dốt! Bố mẹ căn dặn: "Con thử so anh ấy với bản thân mình xem. Cũng 21 tuổi, con đã làm được gì?". Nam vẫn cố cự cãi: "Giỏi gì anh ta! Vẫn không bằng ông chủ Trung Nguyên!". Nghỉ việc, Nam lại nằm vùi ở nhà, nghiên cứu sách vở dạy cách trở thành người thành đạt!
"Tớ sắp đi du học rồi!"
Bạn bè lớp báo in Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) ra trường năm 2004, đi làm, mỗi khi gặp nhau hay hỏi thăm về Nguyên. "Không biết nó đã sang Đức học cao học chưa. Hồi đó thấy nó học tiếng Đức dữ lắm". "Sao lần trước Nguyên bảo đang nộp đơn vào một trường bên Thụy Điển?". "Nghe đâu nó được một suất học bổng của Singapore"... Với mong ước cháy bỏng được đi du học sau khi tốt nghiệp đại học, nên trong khi bạn bè đi làm thì Nguyên ở nhà, vùi đầu tìm học bổng trên internet và không bỏ sót bất cứ buổi hội thảo giới thiệu du học nào. Khổ nỗi, tiếng Anh không có gì làm xuất sắc, bằng tốt nghiệp loại trung bình, khả năng xin được một suất học bổng thạc sĩ với Nguyên thật xa vời.
Lần gần đây nhất gặp bạn bè, Nguyên ngậm ngùi: "Phải chi mình đừng lãng phí hơn 1 năm lông bông, cứ đi làm như các bạn. Có rất nhiều học bổng dành cho những người có 1, 2 năm kinh nghiệm. Nếu đi làm ngay thì bây giờ mình đã đủ điều kiện để nộp hồ sơ rồi!". Cô bạn mơ mộng này triết lý như một người đã "tỉnh mộng": "Mọi tam giác đều có quyền mơ thành kim tự tháp. Nhưng không có mặt đáy là nền tảng và những viên gạch xếp lên nhau một cách kiên nhẫn, tuần tự, tam giác chỉ mãi là hình vẽ trên giấy mà thôi!".
Buồn như con chuồn chuồn...
Ngọc quê ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Học hết lớp 5 rồi bỏ ngang. 20 tuổi, chưa từng học một nghề gì, xin việc ở đâu cũng khó. Vất vả lắm, Ngọc mới được người quen xin giúp vào làm công nhân may công nghiệp, nhưng mới được nửa tháng, thậm chí chưa qua giai đoạn thử việc, Ngọc đã nản, bỏ ngang với lý do: "Ngồi cả ngày đau lưng không chịu được, lại phải răm rắp ăn uống theo giờ giấc, chuyện trò cũng không thoải mái, lương thì ba cọc ba đồng, không đủ mua cái áo mới. Thà ở nhà húp cháo còn sướng hơn!".
Rồi Ngọc xuống Đà Nẵng, nhờ con bà dì ruột quen biết nhiều nên xin được chân công nhân vệ sinh công ty môi trường, có hợp đồng lao động hẳn hoi, lương tháng hơn triệu đồng, lại có bảo hiểm, chỉ làm việc theo ca - một công việc mà không ít người mơ ước đến. Nhưng chỉ không đầy tháng sau, Ngọc đã tuyên bố bỏ nghề. Lý do đưa ra cũng chẳng khác trước là mấy: "Quét dọn hoài ngoài đường dễ đổ... bịnh, mấy hôm trời mưa dễ bị cảm, lại hay làm tối nên... nguy hiểm". Sau chuyến này, Ngọc tuyên bố hùng hồn:
"Không phải công việc văn phòng, nhàn nhã thì đừng gọi tên... em!".
Học vấn chỉ lớp 5 mà Ngọc nghĩ đến chuyện xa vời như vậy, ba mẹ Ngọc đành chịu không dám mở miệng tiếp tục nhờ vả họ hàng. Ngọc tiếp tục bài ca thất nghiệp. Khác với Ngọc, Thanh có tấm bằng ĐH kinh tế hẳn hoi, nhưng lại không thích làm việc ở những công ty làng nhàng, mà phải là công ty lớn, có tiếng tăm. Thanh từng tuyên bố với bạn bè từ ngày ra trường: "Nếu lương khởi điểm mỗi tháng dưới 5 triệu đồng thì miễn tham gia phỏng vấn!". Dĩ nhiên, với yêu cầu đó lại là sinh viên mới ra trường nên Thanh không dễ gì gặp được công ty "rất hợp với ý em", lại có mức lương cao như vậy.
Một năm, hai năm, rồi ba năm, bạn bè làm ở các công ty đi từ mức lương 1-2 triệu đồng/tháng, đã lên mức lương từ 3-5 triệu đồng; còn Thanh thì vẫn vậy, không việc làm, vẫn long nhong ngày vài lần cắm quán cà phê trong tâm trạng "buồn như con chuồn chuồn". Trường hợp của Ngọc và Thanh không phải là hiếm trong các bạn trẻ không có tay nghề, học vấn, nhưng lại luôn mơ về những công việc nhàn nhã, dễ kiếm tiền, lương cao... Thế nên có bạn đến tuổi 28-29 vẫn ăn bám cha mẹ vì không có nghề ngỗng gì!
Một thực tại trong đời sống là ai cũng phải bán một cái gì đó. Tất cả các ví dụ, vấn đề đặt ra chủ yếu là các bạn ấy đều không bán được cái bản thân họ muốn bán. người thì không bán được sức lao động vì chê người mua (chê sếp dốt), người thì không bán vì nó rẻ quá (không bán nếu lương dưới 5 triệu), người thì muốn tăng giá trị ảo trước khi bán (cố đi du học để nâng cao giá trị sức lao động) nhưng cũng không biết sẽ bán bao nhiêu ? Tập thể như doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan công quyền thì bán sản phẩm, dịch vụ. Cá nhân thì bán sức lao động (chất xám và lao động chân tay). Không ai có thể tồn tại mà không phải bán một cái gì cả. Trong những cái bán thì bán sức lao động là dễ nhất. Một kẻ không biết bán sức lao động của chính mình thì kẻ đó cũng chẳng làm nên cái gì cả.
Tôi đã từng biết một người bạn thất nghiệp 3 năm sau khi ra trường (ĐH Kinh tế). Anh ta đến gặp tôi than thở về tình cảnh của mình: ''nơi muốn làm nhưng không được nhận, nơi nhận thì không muốn làm''. Tôi liền bảo: '' Bạn ơi, bạn chưa bao giờ bán sức lao động thì làm sao biết để đo lường giá trị của bạn trên thị trường lao động ?''.
Tôi nói tiếp với anh bạn: '' Vấn đề của bạn bây giờ là phải bán sức lao động của mình. Bạn đã lãng phí mất 3 năm rồi, bạn chỉ còn 27 năm nữa thôi. Mọi người đều bình đẳng và có một quỹ làm việc là 30 năm. Sau 30 năm, doanh nghiệp nào cũng muốn tống cổ bạn ra vì bạn đã hết sức lao động.
Vì thế, trên thế giới này, mọi người đều phải nhận sổ hưu sau 30 năm công tác (nhiều nơi còn sớm hơn). Một điều hết sức tê hại là nếu một ngày mà không ai trả tiền công cho bạn, ngày đó giá trị thị trường của bạn là không (=0). Nếu bạn tự cho mình là đang tích tụ kiến thức để một ngày bạn đề nghị người ta mua dồn giá vào những ngày tháng không có giá trị đó thì thật khó khăn cho bạn và nếu bạn là họ thì bạn có mua sức lao động kiểu ấy không ?''
Anh bạn hỏi: '' Vậy thì tôi khi nào tôi nên bán ? ''. Tôi đáp: '' Hãy bán ngay cho ai trả bán giá cao nhất trong hiện tại. Xin hãy nhớ lời tôi rằng, không phải là ở cái giá bạn đang muốn mà là giá người ta trả bạn cao nhất trong số người trả công bạn. Thật đơn giản thế thôi !''.
Anh bạn lại lo lắng hỏi tiếp: '' Làm sao mà tôi bán được đây '' (* Thế đấy, trước kia thì tinh vi thế mà bây giờ lại đầy lo lắng ! ). Tôi cười và bảo: '' Bạn học kinh tế mà không biết nguyên tắc định giá bán thế nào ư?. Đương nhiên giá cả là do CUNG và CẦU quyết định, nhưng có một nguyên lý tối thượng vượt ra khỏi nguyên lý CUNG-CẦU mà bạn không biết sao ?. HÃY GIẢM GIÁ. Nếu bạn SELL OFF 50% cái giá trị ngày công của bạn (thực ra chỉ OFF 50% cái mà bạn cho là giá trị thôi. Với tôi thì chả muốn thuê bạn tý nào, kể cả ngày nào bạn cũng sẵn mời tôi uống cà phê miễn phí. Tôi tự nghĩ vậy) thì tôi đảm bảo là bạn không thất nghiệp. Ít nhất khi cái tư tưởng SELL OFF 50% giá trị ngày công của bạn thì bạn đã lãi 50% rồi đấy. Vì mới hôm qua, giá trị ngày công của bạn là không (=0). Quá lãi. Nếu vẫn chưa bán được thì OFF 70% thậm chí 80% đi, sẽ có người mua của bạn.
Khi đã biết rõ giá trị thực tế của bạn trên thị trường lao động rồi thì theo thời gian bạn sẽ biết tăng giá trị của bạn lên bằng kỹ năng thực tế chứ không phải bằng mớ chữ và đống giấy xác nhận bạn đã tích ngần ấy môn học vào kho đồ cũ trong não của bạn.
Tôi cũng đã từng phỏng vấn những người tốt nghiệp MBA. Trong 10 người phỏng vấn chỉ có một người trả lời đúng ý tôi (không có đúng hay sai mà chỉ là đúng ý để đồng quan điểm khi làm việc với nhau): '' Theo bạn thế nào là một người đã tốt nghiệp MBA (thạc sĩ kinh tế) ? ''. Anh ta trả lời: '' Một người tốt nghiệp MBA là một người phải học đủ số môn trong MBA quy định và thời hạn kết thúc là 18 tháng theo như chương trình của tôi học ''. Tôi hỏi tiếp: '' Vậy thì MBA không có gía trị ứng dụng thực tế sao ?''.
Anh ta đáp:'' Làm kinh tế mà bằng cách đọc sách thì sẽ giống như tập bơi bằng cách đọc các sách hướng dẫn bơi lội vậy. Nếu chỉ như vậy thì khi bơi trong thực tế sẽ chết chìm ngay ''. Tôi hỏi: '' Anh có thể bơi chứ ''. Anh ta đáp: '' Anh cho có cho tôi cơ hội để bơi thử không ?". Tôi trả lời:''tất nhiên rồi !''
Trong cuộc sống hiện nay, tôi muốn nhấn mạnh ở đây là bạn phải bán được cái hoang tưởng ấy cho thị trường, đo lường cái giá trị hoang tưởng ấy bằng các giá trị trong hiện tại hoặc tương lai. Đó là điều quan trọng nhất. Còn nếu không biến cái ''hoang tưởng'' thành giá trị thực tế thì nó không phải là ''hoang tưởng'' nữa, nó là vô nghĩa, vô vị. Vì ít nhất trong chứng mực nào đó '' hoang tưởng'' cũng làm động lực cho bạn trở thành một ai đó, có một giá trị nào đó trong tương lai. Còn nếu không nó là sự ''vô vị'', ''nhạt nhẽo'' mà bạn tạo ra trong cuộc sống của mình.
Chúng ta đang sống trong thời đại có quá nhiều kẻ hão huyền và ảo tưởng về bản thân mình. Có lẽ những người nông dân gắn cả đời họ trên đất đai và ngũ cốc không mang trong mình cái chứng bệnh chết người ấy. Bởi, danh phận đơn giản và đầy thách thức xác thực đã cho họ một con đường đúng. Sự xác thực của đất đai, của hạt giống, của bão mưa, của sâu bệnh, của mùa màng đã truyền cho họ sự xác thực của những giấc mơ. Bởi họ đã tìm ra niềm vui giản dị và bất tận trên chính đất đai của họ. Bởi vị trí lớn nhất của họ là được đứng vùi hai bàn chân trần trong đất ấm và màu mỡ để mở hai bàn tay họ ra.
Từ hai bàn tay đó, hạt giống đã tuôn chảy như những dòng ánh sáng vô bờ của sự sống. Còn chúng ta, hàng ngày đi trên những đường phố, ngồi trong công sở, trong những quán cà phê, trong các nhà hàng và chúng ta nói không ngưng nghỉ về bản thân mình.
Chúng ta không phải nói về bản thân mình với những khiếm khuyết, những lầm lỗi, những giày vò hay những chia sẻ và khát vọng của chúng ta mà chúng ta nói về mình với những ngạo mạn và những hãnh tiến chứa đầy ảo tưởng. Chứng bệnh ảo tưởng không làm cho chúng ta sổ mũi, nhức đầu. Trái lại, chứng bệnh ấy làm cho chúng ta luôn mang theo những mộng mị ngay cả lúc đang bước đi hoặc lái xe. Trong giấc mộng tồi tệ và thương hại ấy, chúng ta chỉ thấy sự "vinh quang" của chúng ta và tiếng reo hò của đám đông. Chúng ta bị kích động hơn ai hết bởi chính những mộng mị ấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét