Chỉ là thế thôi…

Anh ạ, có phải chúng ta đã lạc mất nhau trong đời…

Em thật sự bỏ lỡ chuyến tàu đời mình, chuyến tàu đưa em đi đến bến bờ hạnh phúc có anh. Vì bồng bột hay vì dại khờ của một thời tuổi trẻ, đến khi nhận ra tình yêu ấy thì em đã thật sự mất anh mà không hiểu tại sao…

Mình quen nhau từ khi em đang giữa học kỳ 1 năm nhất đại học, vào một chiều mưa. Mưa đã mang anh đến với em để rồi chính cơn mưa cũng đưa anh xa khỏi cuộc đời em. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, em có cảm giác như mình hiểu nhau từ lâu lắm. Từ suy nghĩ, sở thích, quan điểm sống đến tính lãng mạn, hai đứa dường như sinh ra để dành cho nhau. Nhìn vào mắt anh, em hiểu nhiều hơn những gì anh chưa nói… Giữa chúng mình ngoài tình bạn, tình anh em còn có một khoảng lặng vô hình, dấu ba chấm lửng lơ như thách thức và chờ đợi…

Rồi thời gian dần trôi… Em biết mình đã dành cho nhau lời yêu thương lặng thầm không dám nói. Tình cảm ấy không ồn ào mãnh liệt, nó như mạch nước ngầm róc rách chảy qua làm tươi mát và dịu êm hai tâm hồn đang hướng về nhau.

Không yêu em sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt nồng nàn ấm áp, không yêu em sao anh lại quan tâm đến em bằng những cử chỉ và lời nói ngọt ngào. Không yêu em sao anh lại gọi điện thoại đến nửa khuya chỉ để nói chuyện với em, kể cả những lúc em về quê anh vẫn thế. Mỗi khi gác máy rồi lòng em vẫn còn lâng lâng, em mang theo cảm giác ấy vào giấc ngủ để rồi tìm thấy những giấc mơ dịu ngọt êm đềm…

Có một ngày mình “hẹn hò”, anh chở em ngồi phía sau… Anh nói gì em không nghe rõ vì em để hồn mơ mộng tận đâu đâu. Anh biết em đang suy nghĩ gì không? Trời thì lạnh, mà lúc ấy thì “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, em muốn vòng tay ôm anh nhưng rồi đắn đo không dám. Em sợ có khi nào anh phản ứng ngược lại, hay nghĩ là em không đứng đắn. Nếu chỉ vì điều đó mà mất đi tình anh em thì em sẽ hối tiếc và ân hận cả đời.

Anh chưa bao giờ thổ lộ với em, tại sao anh không nói và đến tận bây giờ em vẫn nghĩ: Giá như ngày xưa, chỉ cần một trong hai đứa mình thổ lộ thì có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều, phải không anh? Tại sao lúc nào anh cũng nói em là em gái, trong khi em thì ghét hai chữ “em gái” lắm. Em chỉ muốn anh là của riêng mình. Chính vì điều đó mà em ngần ngại, em không dám…

Anh đã mãi xa, đã bước ra khỏi cuộc đời em lặng thầm như phải thế. Những gì đã qua không đủ níu bước chân anh, hay cung đàn xưa đã một thời lỗi nhịp. Em đa cảm và lãng mạn nên mãi bâng khuâng về một khung trời dĩ vãng, nơi đó chỉ còn lại mình em và những giấc mơ xưa…

Thế rồi, trong khi anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình, em đã trải qua hai mối tình vội vàng để cố vùi lấp và tìm quên. Anh biết không, người nói thương em thì nhiều lắm, nhưng người lấy được tình cảm sâu đậm của em thì…

Em tự dặn lòng “Thôi nhé, lãng quên…”. Chuyện chúng mình cũng chỉ thế thôi...

Song Sinh

Nhận xét