Khoảng cách tâm lý giữa các thế hệ...

Khoảng cách tâm lý giữa các thế hệ
Th.S Nguyễn Thị Oanh nhìn nhận: “Hiện nay, khoảng cách tâm lý giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa do người lớn thì hướng về quá khứ còn trẻ thì hướng về tương lai. Đại đa số cha mẹ không theo kịp hoạt động của con cái, không hiểu nổi thế giới của trẻ ngày nay”.


Trong một nghiên cứu gần đây về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái do giảng viên Võ Văn Nam (ĐH Sư phạm TP HCM) thực hiện trên 300 SV của các trường ĐH cho thấy: Trên 30% SV cho rằng mình rất cô đơn dù đang sống trong gia đình có đầy đủ bố mẹ. Nhà giáo ưu tú

Nguyễn Phúc Ân (TT TVTL Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình TP HCM) nhận định thêm: Vấn đề khoảng cách tâm lý giữa các thế hệ đáng báo động từ lâu. Ở nước ta, vấn đề diễn ra chậm ở miền Trung, chưa rõ rệt ở miền Bắc nhưng diễn ra mạnh ở miền Nam, đặc biệt nghiêm trọng ở những thành phố phát triển...

Trong mắt cha mẹ: Con dù lớn đến đâu thì vẫn là... con nít!

Tâm lý chung của các bậc cha mẹ hiện nay là muốn “độc quyền” sở hữu con cái, nhất nhất mọi thứ phải do bố mẹ quyết vì trong mắt bố mẹ, con dù bao nhiêu tuổi vẫn là... con nít ! Chính vì thế mà các bậc phụ huynh ít khi lắng nghe con cái mình nói, mà có lắng nghe thì cũng “nghe cho có”. Sau vài lần thấy lời nói của mình không có “trọng lượng” cho lắm, trẻ tự động ít tâm sự với bố mẹ hơn và có xu hướng tìm đến bạn bè cùng trang lứa.

Tuấn Anh (TP HCM) và Kiều Vân (Gia Lai) yêu nhau suốt bốn năm học chung ĐH. Hai người cũng đã ra mắt hai bên gia đình và mọi chuyện có vẻ thuận lợi khi chưa thấy ý kiến ai phản đối. Bạn bè trong lớp cũng ủng hộ và mong được ngày “ăn kẹo” của hai “con sam” (đi đâu cũng dính lấy nhau) dễ thương lớp 01NV, ĐHDL Văn Hiến TP HCM. Ra trường, bất ngờ Tuấn Anh được một suất học bổng du học bên Pháp. Gia đình vận động anh đi du học nhưng anh từ chối thẳng thừng: Con sẽ ở nhà, tự kiếm việc làm và cưới vợ !

Bố mẹ Tuấn Anh cứ ngỡ xưa nay con trai mình “yêu cho vui”, ai ngờ đòi cưới thật. Hai ông bà nổi giận đùng đùng, hỏi cậu con trai: Mày thử trả lời coi mày đã bao nhiêu tuổi, kiếm được bao nhiêu tiền một tháng mà bày đặt vợ với con? Tuấn Anh cứng rắn: Đối với bố mẹ, con còn nhỏ nhưng với Kiều Vân, con là đã người lớn và có trách nhiệm với tình yêu của mình! Cuộc khẩu chiến kết thúc trong thế bất phân thắng bại.

Tuấn Anh khăn gói lên Gia Lai tìm việc để có cơ hội được gần gũi, chăm sóc người yêu. Những cuộc điện thoại về hỏi thăm gia đình cũng thưa dần. Giới trẻ ngày nay có xu hướng tìm kiếm sự độc lập, muốn tách ra khỏi sự bảo hộ của bố mẹ, thích tự mình quyết định. Thế nhưng bố mẹ lại có xu hướng co mình lại, làm vỏ bọc vây kín lấy con vì thấy môi trường xã hội quá phức tạp.

Vậy là nhiều người vẫn còn quan niệm: Một gia đình có nề nếp là con cái đi đâu cũng phải về đúng giờ, làm gì cũng phải báo cáo, chỉ được chơi với người này, không được quan hệ với người kia... Trong khi giới trẻ đang sống trong thế giới “mở”, thích được năng động, được khám phá và thử thách mọi thứ. Một bên cố vây, một bên cố thoát, thế nên khoảng cách tâm lý giữa các thế hệ ngày càng lớn.

Một bà mẹ trẻ gọi đến thổ lộ: “Tôi thật không ngờ con gái tôi dám làm một chuyện “động trời” như vậy. Tối hôm qua vào phòng nó, tôi thấy nó đang thủ dâm, mà nó mới 15 tuổi”. Trong sự kinh ngạc quá đỗi, bà mẹ đã trút lên con gái một cuộc “tổng xỉ vả”. Bà mẹ đã không nén được cơn lôi đình khi cho rằng con gái mình là “con nít nhưng dám làm chuyện người lớn”.

Thầy Nguyễn Phúc Ân nhìn nhận: Trong mắt những người thế hệ trước, việc thủ dâm là một “tội” lớn, nhất lại là giới nữ. Thế nhưng họ đâu biết rằng hiện nay, giới trẻ tiếp xúc thông tin về tình dục sớm hơn rất nhiều qua sách báo, truyền hình, Internet... Xét cho cùng thì việc cháu gái đó làm chẳng có gì “to tát” lắm để bà mẹ phải to tiếng, làm cháu xấu hổ và không dám gần mẹ. Biện pháp bà mẹ nên làm là gần gũi, tìm hiểu tâm tư con gái.

Có thể khuyên con rằng: Thủ dâm không phải là việc làm xấu xa lắm nhưng không nên làm vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, cần chơi thể thao nhiều và đến các câu lạc bộ đội nhóm sinh hoạt để có ích cho bản thân và điều quan trọng là để quên đi cái “nhu cầu” chưa cần thiết đó.

Trong mắt con cái: Người lớn luôn cổ hủ, cố chấp !

Nhiều bạn trẻ vâng lời cha mẹ theo kiểu “người lớn mà nói là cấm sai”. Chính vì thế mà trong đầu trẻ, nếp nghĩ “người lớn luôn cổ hủ, cố chấp trong mọi vấn đề” hằn sâu.

Thế hệ trước cũng khó “đồng điệu” được với lối sống giới trẻ. Bạn Thu Minh (Q.5) gọi đến Trung tâm tư vấn, tỉ tê: Em có nước da trắng, mũi cao, bạn bè khuyên em nhuộm tóc vàng sẽ rất đẹp và sang. Em biết ba mẹ em là nhà giáo, rất nghiêm khắc trong việc con gái đua đòi. Em không dám nhuộm vàng, chỉ dám nhuộm màu hạt dẻ nhưng cũng bị “dũa” một trận ra trò.
Hình như cha mẹ có ấn tượng không tốt, thậm chí có thành kiến với lối sống thanh niên bây giờ. Họ luôn thường trực ý nghĩ thanh niên bây giờ dễ hư hỏng, không nghe lời... Dù không muốn nhưng em vẫn nghĩ rằng người lớn sao quá cổ điển, bảo thủ, hẹp hòi, không thích tiếp thu cái mới. Em đã nhuộm lại tóc màu đen và đôi khi cũng định bàn với mẹ kiểu tóc này, kiểu tóc kia nhưng không dám...

Mặc dù cha mẹ cũng đã từng trải qua thời trẻ nhưng khi về già, họ lại không nhớ rõ thời trẻ mình đã suy nghĩ, hành động như thế nào và khó có thể hiểu được tâm lý của người trẻ bây giờ. Họ dễ phạm sai lầm là đưa nguyên tắc của người già áp đặt cho người trẻ, dễ sinh ra khoảng cách lớn về mặt tâm lý.

Phụ huynh cũng cần... học !

Thầy Võ Văn Nam nêu ra một nghịch lý: ở nước ta, con cái thường xuyên được học “cách làm con” từ gia đình, nhà trường, xã hội, trong khi cha mẹ ít được (và ít muốn) học “cách làm cha mẹ”. Ở các nước phương Tây như Pháp, Ý, Đức... làm cha mẹ được coi như một “nghề” và các bậc phụ huynh đến lớp học rất nghiêm túc. Rõ ràng con cái ngày càng có đời sống tâm lý phức tạp, cha mẹ không học hỏi thì khó mà theo kịp trong việc dạy dỗ. Nếu chỉ dạy con theo “bản năng”, nghĩ như thế nào, dạy thế ấy, tất yếu sẽ phát sinh nhiều điểm bất cập.

Vấn đề tồn tại lớn nhất sinh ra khoảng cách tâm lý giữa các thế hệ hiện nay vẫn là chuyện các thế hệ ít trò chuyện với nhau. Con ít chịu lắng nghe cha mẹ vì tâm lý cha mẹ toàn nói những điều “biết rồi khổ lắm nói mãi”, nghe câu đầu đã biết câu sau. Còn cha mẹ cũng ít khi được nghe con nói và nhiều người còn thấy lạ là con cái ra ngoài nói liến thoắng nhưng về nhà là im như thóc. Rõ ràng là các bậc cha mẹ phải đổi mới cách trình bày khi trao đổi với con và thay đổi cả cách đón nhận (nồng nhiệt hơn, chú tâm hơn) mỗi khi con cái trao đổi.

Trên thực tế, trẻ chia sẻ bí mật riêng tư không phải cha mẹ mà chủ yếu là bạn bè. Vậy để hiểu được con, cha mẹ không còn cách nào khác là phải làm “bạn” với con. Trong việc rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, cách tốt nhất là cha mẹ chủ động tiến gần đến con cái. Người lớn mới có thể khai thông rào cản tâm lý thì nhịp cầu làm bạn với con mới được nối liền.

Thế nhưng nhiều phụ huynh vẫn cho rằng làm “bạn” được với con là rất khó ?

NGƯT Nguyễn Phúc Ân cho biết, nhiều người làm “bạn” với con thành công đã chia sẻ rằng, thực tế làm “bạn” được với con cũng dễ, nếu bằng hành động thường xuyên mỗi ngày, mỗi ngày một cử chỉ gần gũi; “bật đèn xanh” với con, tỏ ra mình rất muốn gần con và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ; điều cha mẹ mong muốn ở con nhất cũng chính là điều con mong muốn ở bố mẹ nhất, liệt kê ra những điều đó và làm cho con; cùng nhau vạch kế hoạch đi du lịch và chơi với nhau như những người bạn...

Hà Thu Mai

Nhận xét