Mẹ...

Mẹ

Mẹ không sinh ra con nhưng mẹ cho con nhiều lắm, cho con người đàn ông vững chãi để con nương tựa, giành bé Ty từ tay thần chết. Con luôn ray rứt vì chưa bao giờ nói với mẹ điều này khi mẹ còn sống: “Con là đứa con dâu hạnh phúc nhất trên đời!”.


Ngày đầu tiên ra mắt mẹ, con chẳng giấu được sự vụng về trong nấu nướng. Con mồ côi từ nhỏ, có ai chỉ dạy con đâu. Mẹ không la rầy, dò xét mà dạy con từng li từng tí. Con nhớ như in lời mẹ: “Khi con đặt hết tấm lòng vào làm việc gì đó, con sẽ nhận lại niềm vui, nấu ăn cũng vậy con à”.

Nghe con kể về tuổi thơ của mình, mẹ khóc cùng con. Còn con khóc vì sung sướng vì thấy ở mẹ thấp thoáng hình ảnh mẹ ruột con. Lúc đó con muốn ôm mẹ mà nũng nịu gọi mẹ ơi. Có ai đó nói mẹ chồng - nàng dâu lúc nào cũng có khoảng cách, sao con chỉ biết mẹ chồng của con quá đỗi gần gũi.

Cả đời mẹ sống quen dưới thôn quê ruộng vườn, không gian rộng rãi. Vậy mà vì chúng con, mẹ chấp nhận lên thành phố, sống trong căn nhà trọ ọp ẹp để chăm sóc con lúc mang thai bé Ty. Con ốm nghén không ăn cá, mẹ mua cua làm chả giò.

Con không uống được sữa, mẹ xoay qua làm yaua. Sợ con lạnh, khuya nào mẹ cũng thức dậy đốt thêm than. Con thì mập lên, mẹ lại gầy đi. Tuy không còn mẹ ruột nhưng lúc vượt cạn, con không thấy tủi thân chút nào, mẹ chăm chút con chẳng khác con gái. Sau khi sinh, mọi người khen con đẹp ra, da dẻ hồng hào, đó là nhờ món nghệ nhào mật ong của mẹ.

Rồi khi bé Ty bệnh nặng, chúng con thật sự tuyệt vọng nghĩ rằng chắc mất đứa con đầu lòng này, duy nhất mẹ tràn đầy niềm tin. Mẹ đút từng muỗng thuốc, dùng hơi mình sưởi ấm cháu. Và cái đêm kỳ diệu ấy, bé Ty từ tay mẹ dần trở nên ấm lên, môi bắt đầu ửng hồng. Chúng con ôm mẹ khóc, cả nhà ta cùng khóc nức nở. Mẹ biết không, con muốn quỳ xuống mà lạy mẹ để cảm tạ. Mẹ đã giữ lại mầm sống cho con, mầm hạnh phúc cho vợ chồng con.

Ngày mẹ ra đi, mưa tháng bảy sụt sùi. Mẹ đi nhẹ nhàng, thanh thản. Căn bệnh tim là hậu quả một đời lao lực. Chồng con ngã quị, chính con cũng choáng váng. Từ lâu mẹ là chỗ dựa của chúng con. Chỉ cần nhìn thấy mẹ, chúng con thêm vững lòng. Sao mẹ nỡ bỏ chúng con? Chúng con chưa báo hiếu gì cho mẹ.
Từ mùa Vu lan năm ấy, con đâu còn hạnh phúc được tặng mẹ bông hồng đỏ. Lần đầu mua bông hồng trắng, chúng con khóc như hai đứa con nít đòi mẹ mà chẳng có. Bé Ty không khóc, cháu tin rằng mẹ ngủ thôi, bé gặp mẹ trong mơ hoài phải không mẹ?


Giỗ mẹ, mâm cơm đơn giản với mấy món mẹ thích. Giờ đây, nhìn bé Ty đang chơi đùa ngoài sân, con càng nhớ mẹ da diết. Con tin mẹ vẫn ở bên cạnh chúng con. Nhưng sao cứ mỗi năm, mùa Vu lan, con lại không cầm lòng được! Đời mẹ cơ cực quá, chúng con chưa lo cho mẹ lấy một ngày thảnh thơi. Nhà mình giờ to đẹp, điều kiện vật chất đầy đủ rồi, nhưng con biết tìm mẹ nơi nào, mẹ ơi...
THANH MY

Nhận xét