Hai người con gái tôi yêu...

Hai người con gái tôi yêu
Xưa…


- Anh, em muốn là cô dâu chạy trốn !


Em ôm chầm lấy tôi khóc. Ngày mai, người tôi yêu lên xe hoa về nhà chồng, nhưng không phải với tôi. Tình yêu đã trải qua suốt ba năm và không có kết cục như chúng tôi từng dự tính.

Giờ đây khi cả hai đã ra trường, bố mẹ em muốn em lập gia đình kẻo con gái có thì. Nhưng lúc đó tôi chỉ là anh kỹ sư tin học mới ra trường đang làm việc ở hai nơi công việc luôn tất bật và chưa thể lập gia đình ngay. Tôi chỉ có tấm bằng đại học với hai bàn tay trắng cùng tình yêu rất giản dị chân thành với em.

Em lại quá quen với cuộc sống xa hoa giàu có. Cho dù em có chấp nhận về ở căn phòng trọ chật hẹp tôi mới thuê thì tôi cũng không thể đảm bảo cho em cuộc sống an nhàn, đầy đủ. Ba mẹ đã nhắm sẵn cho em một Việt kiều mới về nước. Em lặng lẽ rời xa tôi và tôi hiểu. Tôi không trách em chút nào, chỉ cần em hạnh phúc.

Và đột ngột, em đưa ra quyết định chạy trốn? Nếu như đã không đủ bản lĩnh để đối mặt với khó khăn liệu em có thật sự đủ bản lĩnh để chạy trốn.

Tôi gỡ tay em ra:

- Anh xin lỗi, nhưng anh sợ mình không thể mang lại hạnh phúc đến cho em. Chúc em hạnh phúc! - Tôi nói rồi bỏ chạy vội vã.
Tôi lao vào làm việc làm vịêc để quên đi thời gian và quên em. Đã có nhiều nngười con gái tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi, nhưng tôi chỉ có thể coi họ như những người em gái.

Nay…

Em là cô gái lãng mạn và mơ mộng như cơn mưa bất ngờ tưới mát cuộc đời tôi. Trái tim tôi tưởng như hóa đã lại rộn ràng, thổn thức trước tình yêu. Chẳng biết điều kỳ lạ nào khiến em yêu tôi nhiều như thế.

Trước em, tôi thành thật nói cho em tất cả, về tình yêu đầu không thành. Em vòng tay siết chặt tôi: “Em không để tâm trong quá khứ anh đã yêu ai, em chỉ muốn giờ đây anh là của em mà thôi”.

Tôi luôn cố gắng mang hạnh phúc đến cho người mình yêu, thế nhưng có một điều tôi đã dối em trong lòng tôi vẫn chưa quên đi hình ảnh người yêu cũ. Bất ngờ tôi nhận được điện thoại của cô ấy.

Bặt tin cô ấy bao năm nay, giờ nhận tin cô ấy sắp về nước và muốn gặp tôi bỗng nhiên những tình cảm xưa kia ùa về. Tôi sống trong hoài niệm về mối tình cũ và tôi lơ đãng với tình yêu hiện đang rất tốt đẹp của mình. Em nhạy cảm nên nhanh chóng nhận ra điều đó và em rất buồn. Em đau khổ hỏi tôi: “Có phải chị ấy sắp về nên anh hết yêu em không?”.

Thay vì giải thích rằng em mới là người tôi yêu còn tình yêu cũ chỉ là ảo ảnh thì tôi lại im lặng. Chính sự im lặng ấy tôi đã giết đi tình yêu đẹp đẽ của mình. Chỉ đến khi em đã thật sự rời xa tôi mới giật mình thảng thốt. Mối tình đầu của tôi chỉ là kỉ niệm mà sao tôi cứ mãi tự ru ngủ mình trong đó. Tôi có lỗi với em.

Em đã dành cho tôi một tình yêu chân thành, vậy mà tôi đã không trân trọng nó và giữ gìn nó. Vì ảo ảnh xa vời mà tôi đã để mất người con gái tôi rất yêu. Tôi hiểu rằng mối tình cũ đã hóa sỏi làm trái tim tôi nhức nhối mà thôi. Tôi thật sự không thể sống thiếu em. Cho dù em đi đến đâu, tôi nhất định sẽ tìm được em để nói với em điều đó.

HẢI ĐÌNH, Hà Nội

Nhận xét