Sẽ chờ anh gác máy trước ...

29/05/2010

PNO - Em ngỡ đã yêu một người khi vừa chia tay anh. Anh ấy luôn cho em niềm vui và những điều thú vị. Nhưng anh ấy luôn gác máy trước. Bây giờ em mới hiểu cảm giác của anh ngày ấy.

Ngày xưa ấy, những cuộc nói chuyện dài thật dài với anh chẳng bao giờ khiến em thấy đủ. Thế mà em vẫn luôn là người gác máy trước. Em vô tâm chẳng bao giờ để ý tại sao anh luôn chờ em gác máy trước, thậm chí chẳng để ý ai đã là người gác máy trước.

Tiếng “tút tút” ấy nghe chẳng dễ chịu chút nào, anh nhỉ. Mới một vài lần nghe âm thanh ấy thôi, em đã thấy lòng mình bấp bênh. Lạ thật, dường như chưa bao giờ anh phàn nàn về điều ấy, anh còn có vẻ hạnh phúc vì nó.

Anh từng nói với em: “ Khi đi bên người mình thích sẽ cảm thấy vui, còn đi bên người mình yêu sẽ cảm thấy yên bình”

Em chợt nhận ra, em luôn nhận được những niềm vui khi đi bên anh ấy. Và khi bên anh, em thấy thật bình yên, bình yên khi nghe giọng nói của anh, bình yên tới giây phút em gác máy.

Anh đã yêu em như thế, yêu bằng những điều tưởng chừng giản dị nhất mà chẳng ai có thể cho em, ngoài anh.

Anh luôn chờ em gác máy trước… chỉ vì… anh yêu em.

Em nhấc máy gọi cho anh, lần này em sẽ chờ anh gác máy trước.

Capuchino

Nhận xét