Bỏ nhau chỉ vì một bữa cơm
Tình cảm nó dành cho anh đang rất tốt, ba năm trời phấn đấu nó mới vun vén được chút tình cảm đó. Vậy mà chỉ một bữa cơm, mọi thứ đổ sông đổ bể. Nó về nhà khóc một trận tơi bời rồi tình cảm cũng trở lại con số 0.
Giữa cái trưa hè nắng gắt của Sài Gòn, nó đội nắng
chạy chợ mua đồ ăn về nấu cho anh và nó bữa cơm. Đã lâu rồi cả 2 đều
chưa được ăn chung mà. Nó muốn đi chợ cùng anh, chọn món ăn mà anh thích
nhưng anh bảo nó cứ đi mua một mình cho tiện. Đến chợ rồi, nó bốc máy
gọi cho anh, lần nào anh cũng để nhạc chờ lâu quá... nắng. Nó hỏi anh ăn
món này được không, món kia được không. Anh bảo nó mua món gì nó thích
là được.
Vậy mà về tới nhà, nhìn con cá lóc anh càu nhàu vẻ
không thích. Haiz, mấy lần thấy anh hay nấu món cá kho, cứ tưởng anh sẽ
thích. Nó cố gắng nấu cho ngon để gỡ gạc.
Cơm đã dọn lên, có cá lóc kho, rau muống luộc chấm
nước mắm cà chua, cà tím nướng sốt nước tương mỡ hành và nước canh rau
luộc. Hai đứa ngồi ăn, nó hứng chí hỏi anh:
- Cá tui kho ngon không?
- Tạm được.
- Tạm được thôi á!
- Chưa chê là may
- ......( mặt nó đã hơi xị ra)
- Có nhiều món dân tộc quá
- Món nào dân tộc?
- Món này, món này. Anh vừa nói vừa chỉ vào từng món nó nấu.
- Tạm được.
- Tạm được thôi á!
- Chưa chê là may
- ......( mặt nó đã hơi xị ra)
- Có nhiều món dân tộc quá
- Món nào dân tộc?
- Món này, món này. Anh vừa nói vừa chỉ vào từng món nó nấu.
Nó giận quá, ném đũa xuống bàn, bỏ ăn rồi ra ngồi một xó.
Anh chẳng thèm nói gì, chẳng thèm liếc nhìn nó, chỉ ăn
bữa của mình. Xong bữa anh dọn dẹp chén bát, đổ chén cơm nó ăn dở và
tất cả đồ ăn thừa vào bịch rác. Nó nhìn theo muốn ứa nước mắt. Từ sáng
tới giờ, mấy miếng cơm đầu trong chén là thứ duy nhất nó ăn, anh không
mở miệng dỗ dành nó thì thôi sao nỡ đành không chừa phần cơm cho nó. Ừ
thì nó đã ném đũa quá mạnh tay, nhưng giận thì giận mà thương thì cũng
chằng thương hay sao? Nó ngồi đó, nhìn và suy nghĩ. Thôi thì về thôi, có
cái gì đó chưa kịp định hình khiến nó thấy đau lòng.
Đeo cái túi lên người, nó đứng dậy lặng lẽ ra về. Anh nói theo: "Đem cá về mà ăn".
Đeo cái túi lên người, nó đứng dậy lặng lẽ ra về. Anh nói theo: "Đem cá về mà ăn".
Nó chẳng quan tâm nữa, nó chỉ muốn về nhà thật nhanh và khóc lóc mà thôi.
Bữa ăn cho người nó yêu thương là thế đó. Khi nó đứng
dưới cái nắng điên người chờ anh trả lời điện thoại rằng anh muốn ăn gì
thì anh cũng không biết mình thích gì. Khi nó căng óc phán đoán chọn món
anh thích thì anh lại không hài lòng với sự lựa chọn của nó, khi nó hì
hụi nấu thật ngon thì anh bảo đó là món ăn dân tộc, và đau lòng nhất là
khi nó để tâm mong dành cho anh bữa ăn ngon lành thì anh còn chẳng quan
tâm nó đói no ra sao.
Nó cứ khóc, và tự hỏi mình: Có cái gì chưa đúng ở đây? Nó quá nhạy cảm? Anh quá vô tâm? Hay là sự lệch lạc về tình cảm?
Cũng chỉ vì một bữa cơm.
Tra My
Nhận xét
Đăng nhận xét