Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2008

Chuyện sex của những cô gái 7X...

So với 8-9X, họ được tiếng “tử tế”, nhưng so với 6X trở về trước thì lại “hư hỏng”. Họ khát khao được phóng khoáng như giới trẻ nhưng không đủ dũng cảm để bứt phá. Mà cam phận "giữ phẩm hạnh" như thế hệ mẹ thì lại ấm ức. Thế hệ mất mát - mình muốn mượn cụm từ này để nói về một vấn đề hết sức tế nhị: S-E-X của một số người thuộc thế hệ 7X (hoặc trên dưới tí xíu), cụ thể là những cô gái tạm gọi là quá lứa lỡ thì, những người lỡ sinh nhầm thời (gái nhiều hơn trai) nên... khó lấy chồng. Thế hệ 7X, nghĩa là đến giờ, họ ít nhất cũng đã suýt soát 30, cái tuổi mà nếu chưa lập gia đình thì theo quan niệm ngày xưa đã là ế. Khổ, thế hệ này từ nhỏ đã bị "tiêm" vào đầu cái công dung ngôn hạnh của mẹ, tuy đã đôi phần rơi rớt nhưng vì được giáo dục từ nhỏ nên thấm khá sâu. Đến khi lớn lên, bước vào cái tuổi tạm gọi là trưởng thành, thế hệ này lại đón nhận một luồng gió mới, ào ạt như vũ bão, đó là tư tưởng tự do, phóng khoáng về tất cả mọi thứ, nhất là tình dục. Và thế là họ bị ha...

KHOẢNG CÁCH GIỮACHA MẸ VÀ CON CÁI NGÀY CÀNG BỊ NỚI RỘNG...

Sống chung một mái nhà, ăn chung một mâm cơm, nhưng cha mẹ và con cái vẫn không thể nào hòa hợp được với nhau – đó không phải là chuyện hiếm gặp trong các gia đình hiện đại. Thực tế cho thấy rằng, dưới tác động của nhiều yếu tố, khoảng cách vô hình này ngày càng lớn. Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng ấy? Nắng mưa tuổi mới lớn Tâm lý lứa tuổi – đó là tác nhân đầu tiên mà người ta nhắc đến khi nói về sự lỏng lẻo trong mối quan hệ giữa hai thế hệ này. Hà Dung, sinh viên năm thứ nhất, ĐH Giao thông Vận tải tâm sự: “Mình và bố mẹ chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung trong bất kể chuyện gì, ngay cả trong chuyện nhỏ nhặt nhất như ăn mặc. Khi mình nói muốn ăn Pizza thì mẹ bảo chỉ học đòi, khi mình nghe nhạc Rock thì mẹ bảo đau cả tai. Khổ nhất là con em gái mình, nó mua được bộ quần áo khá thời trang theo phong cách, nhưng không dám mặc vì mẹ đe dọa sẽ xé rách nếu như nhìn thấy nó khoác cái trang phục “vớ vẩn” đó ra ngoài đường. Tuy là giáo viên song mẹ mình lạc hậu lắm!”. Tâm sự này ...

Khoảng cách giữa hai thế hệ...

Sự khác biệt về quan điểm, tư duy, lối sống giữa bố mẹ và con cái tạo ra khoảng cách giữa hai thế hệ. Phổ biến những bất đồng Vân Anh (20 tuổi, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền): “Bố mẹ em không cho em chơi với những bạn nhuộm tóc và trang điểm vì cho thế là hư hỏng. Nhưng thực ra những bạn ấy chỉ muốn làm mình đẹp hơn thôi, ngoài ra các bạn ấy vẫn học tốt và thân thiện, không đua đòi. Nhưng dù thanh minh thế nào bố mẹ cũng không hiểu nên em chọn cách im lặng. Không những thế bố mẹ còn doạ rằng nếu con cắt tóc, trang điểm bố sẽ cạo trọc luôn”. Vân Anh cho rằng em đã 20 tuổi, bạn bè em cũng tầm tuổi đó, nên em và bạn bè có quyền chọn cho mình cách sống như mình muốn mà vẫn học tốt, thân thiện với mọi người và cho rằng bố mẹ không nên cấm đoán. Lê Dũng (17 tuổi, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) ngán ngẩm kể lại: “Em có một đứa bạn thân, từ lâu mẹ em đã không thích nó và không muốn bọn em chơi với nhau vì hoàn cảnh nhà nó phức tạp, bố mẹ nó bỏ nhau và mẹ em nghe ai đó nói là anh trai nó b...

Khoảng cách giữa hai thế hệ...

Cha mẹ một hướng, con một nẻo Hai thế hệ: người lớn tuổi và người trẻ tuổi luôn luôn có một khoảng cách nào đó nhất định. Ngày nay, chính khoảng cách này đã gây ra không ít xung đột trong gia đình giữa con cái và cha mẹ. Tạo nên sự hiểu lầm giữa người lớn tuổi và giới trẻ, ngày càng làm hai thế hệ xa dần nhau. Hùng (17 tuổi – Đống Đa, Hà Nội) ngán ngẩm kể lại chuyện xích mích gần đây giữa cậu và mẹ: “Em có một thằng bạn thân, cách đây 2 tháng có một anh bị nghiện ma túy và chết, thằng bạn em nhà kế bên anh kia nên nó sang giúp đỡ gia đình anh trong những ngày tang lễ. Vậy mà sau đám tang ấy mẹ em đã cấm không cho chơi với bạn ấy. Thậm chí mẹ còn doạ: Sẽ từ nếu thấy còn chơi với thằng ấy. Việc nghiêm trọng đến mức dù em có giải thích thế nào cũng bị mắng, gán thêm tội “mất dậy, khôn nhà dại chợ” hay “có mắt như mù, toàn chọn bạn xấu để chơi”. Nên bây giờ hai đứa vẫn thân với nhau nhưng trong bí mật… Nó không dám đến nhà em chơi vì bị bố mẹ em xem thường và nói những lời rất khó nghe”. H...

Khoảng cách trong gia đình ...

Nhiều lần , vô tình vào đọc các blog có mang tính chất cá nhân , tớ tình cờ bắt gặp rất nhiều những entry mang cảm xúc , hay thực chất là xả ... chủ nhân của những blog này là những cậu bé , cô bé mới lớn ... vì nhiều lý do và nguyên nhân họ viết về bố mẹ họ "...Bà áp đặt tôi lắm , bà có biết không ? nhiều lúc tôi chỉ muốn chửi thẳng vào mặt bà ... để rồi tự giận mình không có đủ can đảm ...'' Lúc đầu , cảm thấy bất ngờ ... bất ngờ vì tại sao có những người mang bố mẹ ra mà chửi , chửi cho cả thiên hạ nghe ... nhưng rồi nghĩ lại thì cũng cảm thông , bởi vì giữa 2 thế hệ gần gũi nhau trong gia đình đó là khoảng cách , 1 khoảng cách lớn về tuổi tác , suy nghĩ , kiến thức , kinh nghiệm , quan niệm ... Suy nghĩ nhé! Có khoảng cách lớn về tuổi tác ... Ngày xưa đất nước cần những con người lớn tuổi , có kinh nghiệm như ông bà bạn , bố mẹ bạn không có đất ! Ngày nay , đất nước lại cần những người trẻ tuổi , có sức trẻ , dám nghĩ , dám làm , không bị làm sao thì mới dám nhận , như...

Khoảng cách tâm lý giữa các thế hệ...

Khoảng cách tâm lý giữa các thế hệ Th.S Nguyễn Thị Oanh nhìn nhận: “Hiện nay, khoảng cách tâm lý giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa do người lớn thì hướng về quá khứ còn trẻ thì hướng về tương lai. Đại đa số cha mẹ không theo kịp hoạt động của con cái, không hiểu nổi thế giới của trẻ ngày nay”. Trong một nghiên cứu gần đây về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái do giảng viên Võ Văn Nam (ĐH Sư phạm TP HCM) thực hiện trên 300 SV của các trường ĐH cho thấy: Trên 30% SV cho rằng mình rất cô đơn dù đang sống trong gia đình có đầy đủ bố mẹ. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phúc Ân (TT TVTL Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình TP HCM) nhận định thêm: Vấn đề khoảng cách tâm lý giữa các thế hệ đáng báo động từ lâu. Ở nước ta, vấn đề diễn ra chậm ở miền Trung, chưa rõ rệt ở miền Bắc nhưng diễn ra mạnh ở miền Nam, đặc biệt nghiêm trọng ở những thành phố phát triển... Trong mắt cha mẹ: Con dù lớn đến đâu thì vẫn là... con nít! Tâm lý chung của các bậc cha mẹ hiện nay là muốn “độc quyền” sở hữu con cái, nhất nhất m...

Thu hẹp khoảng cách thế hệ...

Thu hẹp khoảng cách thế hệ. (Trần Ngọc Hà) Hôm rồi sếp tôi tâm sự rằng: “Không biết bây giờ bọn trẻ nó nghĩ gì…”, vì câu chuyện là suốt ngày chúng nó xả Stress bằng Hip- hop, Rock hay nhạc trẻ thị trường mà người lớn rất khó dung nạp. Và những thứ âm nhạc cách mạng, bán cổ điển hay cổ điển mà bố nghe thì “chúng nó” lại lắc đầu quầy quậy và nói thẳng tưng là…không thích và không tài nào nghe nổi. Câu chuyện không đơn thuần chỉ là sự “thẳng thắn bày tỏ chính kiến” như một “nét trội” của thế hệ 9X hay trẻ hơn thời nay mà còn là những khoảng cách thế hệ dường như càng ngày càng xa như một trở lực để tìm điểm chung dẫn đến sự thông cảm, hiểu nhau giữa các thế hệ hiện tại. Và những sự cách biệt trong nhận thức, trong cách nhìn cuộc sống dẫn đến những quan điểm sống trái ngược nếu không tìm được sự dung hoà thì sẽ đẩy các mối quan hệ gia đình trở nên xa cách hơn. Đây là một nét khó chấp nhận trong văn hoá ứng xử xem trọng nền móng gia đình trong xã hội phương Đông ở bất kỳ thời điểm nào. Giả...

Đi tìm khoảng cách thế hệ...

Sẽ chẳng có khoảng cách thế hệ nào nếu xã hội lành mạnh, chuẩn mực và tình yêu thương là không khí hít thở trong mỗi gia đình... Những thế hệ trước có tên gọi hào sảng, gắn liền với sứ mệnh cao cả. Một cộng đồng muôn người như một, có chung một nếp nghĩ, cùng một câu nói cửa miệng, đồng phục từ một kiểu mũ, quần áo, giày dép, cùng bước đi theo nhịp quân hành... Hôm nay thì người ta đã mạnh dạn nói đến nhiều thế hệ mà không sợ húy kỵ. Thế hệ X, thế hệ @, thế hệ ảo, thế hệ xưng tôi đã nhanh chóng khai sinh sau tiếng khóc chào đời của bao đứa trẻ. Một thế hệ không mang dấu ấn cá nhân ai mà được gắn liền với những xu thế lớn của thời đại. Một sự rạn vỡ cấu trúc vốn chật hẹp của đời sống hay dấu mốc của một sự phát triển mới đa dạng? Nhận dạng, định lượng các thế hệ mới như thế nào? Dự cảm về những xu hướng phát triển? Và thái độ nào là đúng đắn nhằm khỏa lấp những khoảng cách thế hệ, nhằm tạo ra sự yên vui trong mỗi gia đình, sự đồng thuận trong các quan hệ cộng đồng và cả hiệu quả hoạt độ...

“Khoảng cách” giữa hai thế hệ: Đâu là căn nguyên?

Phải nói ngay rằng, cái gọi là rạn nứt xã hội và khoảng cách giữa những người trong một gia đình, nó đã và đang gây ra rất nhiều những hậu quả khôn lường, mà chỉ khi sự việc vỡ òa mọi người mới đi tìm căn nguyên của nó. Vậy căn nguyên của nó nằm ở đâu, để tìm câu trả lời quả thật là không dễ. Khi một sự việc đã xãy ra và được dư luận quan tâm như chuyện của Thùy Linh, mọi người mới giật mình trông người mà ngẫm đến ta và mọi vấn đề mới được nghiêm túc nhìn nhận, nhưng nhìn nhận thế nào cho phù hợp và phản ánh không sai lệch sự thật, điều này chưa được bàn tới. Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn . Hơn nữa, tôi dám chắc rằng trong số các nguyên nhân mọi người tìm được, hầu hết là quy cho cái khách quan, cái ngẫu nhiên bên ngoài đã tác động và xem nó như nguyên nhân chính dẫn đến cái đã xãy ra, chứ ít ai lại dám hoàn toàn nhận trách nhiệm về mình (thực tế chuyện của Thùy Linh vừa qua là một minh chứng rõ ràng). Nguyên nhân c...

Biết lắng nghe để xóa khoảng cách trong gia đình...

Biết lắng nghe để xóa khoảng cách trong gia đình Chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn trò chuyện với các bạn trẻ trong chương trình Đối thoại trẻ số 8. Ảnh: Lê Thơm. Xoay quanh chủ đề: “Khoảng cách thế hệ trong gia đình”, khách mời của chương trình Đối thoại trẻ số 8 - Chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn, người gần gũi với các bạn trẻ qua chương trình “Cửa sổ tình yêu”, được phát sóng thường xuyên trên Đài Tiếng nói Việt Nam, bày tỏ sự thông cảm với các bậc phụ huynh khi có những ý kiến chưa đồng tình với giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, anh cho rằng, trong quan hệ giữa các thế hệ tất yếu có sự khác biệt, nhưng khác biệt để chung sống chứ không phải để chê bai. Quan trọng là cha mẹ, con cái phải biết lắng nghe và suy ngẫm. Vị khách mời đã cùng các bạn trẻ gỡ rối nhiều tình huống khó xử trong cuộc sống. Con trai tôi mới học lớp 8 nhưng lại yêu cô bé lớp 9. Tôi rất lo và không biết phải khuyên giải con thế nào. Xin anh Đinh Đoàn cho lời khuyên? Anh Đinh Đoàn: Đôi khi chúng ta quên rằng, mình từng có thời tr...

Mẹ...

Mẹ Mẹ không sinh ra con nhưng mẹ cho con nhiều lắm, cho con người đàn ông vững chãi để con nương tựa, giành bé Ty từ tay thần chết. Con luôn ray rứt vì chưa bao giờ nói với mẹ điều này khi mẹ còn sống: “Con là đứa con dâu hạnh phúc nhất trên đời!”. Ngày đầu tiên ra mắt mẹ, con chẳng giấu được sự vụng về trong nấu nướng. Con mồ côi từ nhỏ, có ai chỉ dạy con đâu. Mẹ không la rầy, dò xét mà dạy con từng li từng tí. Con nhớ như in lời mẹ: “Khi con đặt hết tấm lòng vào làm việc gì đó, con sẽ nhận lại niềm vui, nấu ăn cũng vậy con à”. Nghe con kể về tuổi thơ của mình, mẹ khóc cùng con. Còn con khóc vì sung sướng vì thấy ở mẹ thấp thoáng hình ảnh mẹ ruột con. Lúc đó con muốn ôm mẹ mà nũng nịu gọi mẹ ơi. Có ai đó nói mẹ chồng - nàng dâu lúc nào cũng có khoảng cách, sao con chỉ biết mẹ chồng của con quá đỗi gần gũi. Cả đời mẹ sống quen dưới thôn quê ruộng vườn, không gian rộng rãi. Vậy mà vì chúng con, mẹ chấp nhận lên thành phố, sống trong căn nhà trọ ọp ẹp để chăm sóc con lúc mang thai bé Ty....

Tôi học được rằng...

...Tôi học được rằng, c ó những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời. ...Tôi học được rằng, m ỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ. ...Tôi học được rằng, đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau. ...Tôi học được rằng, tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy. ...Tôi học được rằng, chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó. ...Tôi học được rằng, sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình. ...Tôi học được rằng, bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta. ...Tôi học được rằng, cuộ...

Giá Trị Của Yêu Thương...

Yêu thương là cảm xúc thiêng liêng và gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta. Không thể ai có thể sống trên đời mà thiếu tình yêu thương. Cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn nhiều khi bạn biết dành tình yêu thương để làm cho cuộc sống của những người xung quanh và của mình ấm áp, hạnh phúc hơn. Một khi bạn mở lòng trao đi những tình cảm chân thành thì bạn sẽ nhận lại được chính tình yêu thương đó. Có thể bạn đang sống trong tình thương yêu của gia đình, của cha mẹ, của người thân, bạn bè...và nhận thấy cuộc sống của mình thật đáng yêu, thật hạnh phúc, dù có lúc bạn không nhận ra hay quý trọng đúng mức những tình cảm ấy, giống như khi chúng ta thở, không khí lúc nào cũng sẵn có làm chúng ta không nhận ra sự hiện hữu của nó, nhưng cũng có rất nhiều người hiện đang sống trong trong vất vả, cô đơn, thiếu tình người và sự quan tâm thật sự, đối với họ tình yêu thương là điều vô giá trên đời. Có thể bình thường chúng ta không cảm nhận được hết chiều sâu của tình cảm thiêng liêng này cho đến k...

Điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc...

Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay khi có gia đình, công việc ổn định. Nhưng khi đã có được những điều ấy rồi, chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa, chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như những gì mình mong muốn. Có mấy ai nhận ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống?Cuộc sống vốn chứa đựng nhiều thử thách, khó khăn và nghịch cảnh. Cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình. Tự bản thân mỗi chúng ta, trong bất kì hoàn cảnh nào, phải biết cảm nhận và tự tìm lấy niềm hạnh phúc cho riêng mình. Đừng trông đợi vào một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Đừng đợi đến khi bạn thật rãnh rỗi hay đến lúc tốt nghiệp ra trường, Đừng đợi đến khi kiếm được nhiều tiền ,thành đạt,có gia đình hoặc đến khi được nghỉ hưu mới thấy đó là lúc bạn được hạnh phúc. Đừng đợi đến mùa xuân, mùa ...

Chỉ là thế thôi…

Anh ạ, có phải chúng ta đã lạc mất nhau trong đời… Em thật sự bỏ lỡ chuyến tàu đời mình, chuyến tàu đưa em đi đến bến bờ hạnh phúc có anh. Vì bồng bột hay vì dại khờ của một thời tuổi trẻ, đến khi nhận ra tình yêu ấy thì em đã thật sự mất anh mà không hiểu tại sao… Mình quen nhau từ khi em đang giữa học kỳ 1 năm nhất đại học, vào một chiều mưa. Mưa đã mang anh đến với em để rồi chính cơn mưa cũng đưa anh xa khỏi cuộc đời em. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, em có cảm giác như mình hiểu nhau từ lâu lắm. Từ suy nghĩ, sở thích, quan điểm sống đến tính lãng mạn, hai đứa dường như sinh ra để dành cho nhau. Nhìn vào mắt anh, em hiểu nhiều hơn những gì anh chưa nói… Giữa chúng mình ngoài tình bạn, tình anh em còn có một khoảng lặng vô hình, dấu ba chấm lửng lơ như thách thức và chờ đợi… Rồi thời gian dần trôi… Em biết mình đã dành cho nhau lời yêu thương lặng thầm không dám nói. Tình cảm ấy không ồn ào mãnh liệt, nó như mạch nước ngầm róc rách chảy qua làm tươi mát và dịu êm hai tâm hồn đang hướng ...

Không việc gì phải lo ...

Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta sợ hãi mà chỉ muốn chúng ta thấu hiểu nó mà thôi. (Marie Curie) Tôi từng sống trong nỗi sợ triền miên. Sợ phải mất đi những gì mình đang có; sợ chẳng bao giờ đạt được những gì mình ao ước. Sẽ ra sao nếu trên đầu tôi chẳng còn sợi tóc nào? Sẽ ra sao nếu tôi chẳng bao giờ có được một ngôi nhà tươm tất? Sẽ ra sao nếu dáng dấp của tôi bỗng hóa ra phục phịch, mất đi vẻ hấp dẫn? Sẽ ra sao nếu tôi mất việc? Sẽ ra sao nếu tôi bị tật nguyền và không thể cùng chơi bóng với các con? Sẽ ra sao nếu tôi già yếu và chẳng thể cảm nhận đầy đủ và không có ích gì cho những người xung quanh? Nhưng cuộc sống luôn ưu ái những ai biết lắng nghe, và giờ đây tôi hiểu: Nếu trên đầu không còn sợi tóc nào, tôi sẽ cố gắng để trở thành một kẻ hói đầu giỏi nhất. Và tôi sẽ biết ơn cái đầu trơ chân tóc của mình vẫn nảy sinh những ý tưởng mới. Ngôi nhà không làm cho ng...

Con yêu mẹ...

Chưa bao giờ con nói với mẹ là con yêu mẹ, cũng bởi con không có thói quen biểu lộ tình cảm với mọi người bằng lời nói. Cũng chưa bao giờ con nói với mẹ là con cảm ơn mẹ rất nhiều, vì mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này và cho con được làm con của mẹ. Con chưa bao giờ nói với mẹ rằng con nhớ mẹ nhiều lắm. Những lúc mẹ đi làm về muộn, con đi ra đi vào, không thấy yên tâm khi thấy mẹ chưa về, cứ lo lắng không biết bây giờ mẹ đang làm gì, mẹ ở đâu, mẹ có bình yên hay không? Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ con mới thấy mọi âu lo tan biến. Cũng chưa bao giờ con hỏi mẹ có mệt không? Mẹ có vui không? Mẹ có buồn không? Con luôn luôn nhận những lời đó từ mẹ, mà không hề thắc mắc rằng ngày hôm nay có những chuyện gì xảy ra với mẹ. Con ngại mở lời nói với mẹ những lời yêu thương, âu yếm… Con ngại chia sẻ với mẹ những chuyện vui buồn hằng ngày, Con ngại… cũng bởi con đã lớn, con ngày càng xa vòng tay của mẹ… Nhưng với mẹ, con lúc nào cũng là Vịt, là đứa con nhỏ dại ngốc nghếch của mẹ, đứa ...

Bình minh của ngày mới...

Những hạt mưa nặng trịt cứ quất vào mặt làm tôi đau rát. Người tôi lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy đâu bằng sự trống trải đang ngự trị ở tim tôi. Trong đầu tôi cứ chập chờn hình ảnh thân thương của anh và ánh mắt dịu dàng mỗi khi anh nhìn tôi âu yếm… Tôi và anh quen nhau thật tình cờ, đó cũng là duyên nợ. Chính cái nợ cái duyên đã gắn kết biết bao đôi trai gái thành vợ chồng. Ở trọ nhà anh gần một năm, biết anh có tình cảm với tôi nhưng trái tim tôi đã chứa hình bóng người khác. Làm sao quên buổi tối nhận được lời chia tay của người yêu, tôi đã sụp đổ như thế nào! Mặt đất dưới chân dường như lún sụp, tôi ngã quỵ trong tiếng khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh kéo tôi tựa vào vai anh: - Người ta không yêu em nữa, người ta bỏ mặc em thì hãy để tôi bên cạnh lo cho em. Làm bạn gái tôi nhé! Nỗi đau của sự chờ đợi người yêu ở xa rồi tuyệt vọng đã khiến tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Tôi chỉ biết khóc và khóc. Từ đó tôi trở nên lạnh lùng với cuộc sống này. Còn anh, mặc dù bị tôi từ chối ...

Những con đường tình yêu...

Bao con đường đi qua, em không thể nhớ hết, nhưng con đường nào có anh, em đều nhớ. Em luôn tự hỏi : có con đường nào anh nhớ đến em, con đường nào anh vui, con đường nào anh buồn, có con đường nào anh yêu thuơng, con đường nào anh lo lắng? Đường Nắng là con đường em đi đến đón anh hôm anh ra Hà Nội. Anh đứng chờ em, nhìn xa lắm thì phải, em gần bên rồi mà không hay gì. Bây giờ em lại thấy băn khoăn, sợ anh nhìn về phía khác, sẽ không thấy em... Mấy hôm trước, em quay lại góc đường ấy, nhớ anh!... Đường Kỷ Niệm là con đường em và anh đi về nhà mình. Là con đường gió bụi, là ngã ba đầy đá dăm... Là con đường anh nắm chặt tay em, anh sợ em lạnh và sợ em lo lắng. Con đường ấy em sẽ phải qua nhiều nữa, có khi có anh đi cùng và có khi không, nhưng em vẫn thấy yêu lắm... Đường Ngại Ngùng là đường lần hai đứa đi chơi với nhau hôm giao thừa bị chú anh, em anh và bạn anh bắt gặp. Em đỏ mặt cúi xuống còn anh thì thanh minh với bọn con trai để càng bị trêu ầm ĩ. Đường Ngỡ Ngàng là con đường k...

Có đôi khi em nghĩ ...

Có đôi khi em nghĩ giá chúng mình đừng thành đạt như thế, tình yêu của chúng mình sẽ khác hơn chăng? Một lần ăn tối về, anh chở em trên xe hơi, trời mưa nặng hạt, anh mải mê điện thoại với ai đó, còn em lơ đãng ngắm mưa qua cửa kính xe... Trong làn mưa, em chợt thấy một đôi nam nữ, chàng trai rướn người trên xe đạp chở cô gái lên cầu... Họ ướt sũng, nhưng em nhìn thấy nụ cười bừng sáng của cô gái khi cô áp gương mặt đẫm nước vào lưng chàng trai. Nụ cười của hạnh phúc bình dị, nó ngọt ngào làm sao. Hình như hai đứa mình chẳng khi nào cùng nhau đi dưới mưa thì phải? Hình như mối tình của mình thiếu cái lạnh của cơn mưa bất chợt giữa đường. Nên em chưa hề biết cái cảm giác ấm áp của vòng tay người con trai chở che và sưởi ấm cô gái trong cơn mưa thế nào. Em chỉ biết điều đó trên sách, rồi cảm nó trong phim... Có đôi khi em nghĩ dường như với hai đứa mình, bất cứ điều gì cũng được lập trình chu đáo, được lên lịch cẩn thận. Em thèm một cái gì đó bứt phá khỏi lối mòn ngày thường... Đôi khi e...

Dạy trẻ cách sống tích cực & chủ động ...

Một phần rất quan trọng và đầy khó khăn đối với cha mẹ là làm sao để dạy cho con mình có ý thức về bản thân chúng. Có nghĩa là phải dạy cho chúng biết tôn trọng bản thân, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, xây dựng tính cách cá nhân và phát triển tài năng. Ðiều đó dường như là một yêu cầu quá cao so với những người cha, người mẹ suốt ngày phải bận rộn với công việc làm ăn. Mẹ nên dành nhiều thời gian cho con cái! Các nhà tâm lý học khuyên rằng để nuôi dạy con trẻ biết yêu thương và sống lạc quan thì cha mẹ phải kiên nhẫn tác động tích cực đến việc hình thành sự tự tin, tính hòa đồng và lòng trắc ẩn nơi con trẻ. Cha mẹ phải hiểu rõ tâm sinh lý của từng đứa trẻ để có cách phù hợp trong việc nuôi dạy con mình. Ví dụ như những đứa bé trai có thể không cần nhiều đến sự chăm sóc tỉ mỉ như các bé gái. Nhưng chúng cần những lời động viên thể hiện sự tin tưởng vào bản thân chúng. Nếu đứa con trai của bạn ghi nhiều bàn thắng trong buổi tranh cúp bóng đá thiếu nhi toàn thành thì những cái choàng v...